Trong phiên tòa chiều nay, bà Thảo đã thu hồi quyết định rút đơn ly hôn đã đề cập trước đó với ly do ông Vũ không chấp nhận tái hợp. Bên cạnh đó, bà Thảo phản đối cách chia tài sản mà ông Vũ đưa ra, đòi được hưởng 51% cổ phần tại tập đoàn Trung Nguyên.
Phát biểu tại phiên tòa, bà Thảo cho rằng, lý do mình muốn phân chia theo tỷ lệ như vậy là để đảm bảo quyền lợi của mình trong công ty. Bà khẳng định chính mình cũng là người sáng lập, gầy dựng đế chế Trung Nguyên cafe nhưng hiện giờ lại không có chút quyền hành gì, chức vụ gì đóng vai trò then chốt.
“18 vụ kiện thì 9 vụ kiện tôi là bị đơn. Người phụ nữ nuôi con lại bị hầu toà mãi, bị vô hiệu hoá khối tài sản ở tập đoàn, bị kiện làm hàng giả ra tận toà án quốc tế…. Vì vậy chia cho tôi 51% cổ phần là hợp lý“, bà Thảo nói.
Đáng chú ý, bà Thảo cho rằng chính ông Vũ là người thay đổi. Vào khoảng tháng 9-2013, ông Vũ đã trải nghiệm một khóa tu và từ đó muốn đưa Trung Nguyên trở thành thương hiệu cafe số một về vật chất và tinh thần. Thời điểm đó, ông Vũ đã nói: Cứ nghĩ đi cùng nhau không gì là không thể, nhưng trên tầm nhìn đó hoá ra không có bóng dáng của vợ và bốn đứa con.
Bà Thảo cho hay, chính mình cũng đã huỷ đơn để trở về thực hiện chức vụ của người vợ nhưng ông Vũ lại không đồng ý.
Được biết, chủ tọa từng khuyên bà Thảo buông bỏ ý định ly hôn, đưa các con qua Singapore sinh sống và giao lại mọi thứ cho chồng. Tuy nhiên, bà Thảo cho rằng nếu làm như vậy thì sẽ không xứng đáng với những gì đã bỏ ra, với công sức và sự nỗ lực của bà thời điểm khó khăn 20 năm về trước. Vào phiên tòa trước đó, bà Thảo dù đã đồng ý rút đơn nhưng vẫn đòi chia tài sản.
Về phía ông vũ, ông cho rằng bà Thảo là người có lỗi và nên sám hối. Cũng theo ông chủ cafe Trung Nguyên, ông sẽ chỉ tha thứ nếu bà Thảo đồng ý quay về làm hậu phương, rút lui hoàn toàn khỏi Trung Nguyên, đồng ý làm người phụ nữ nấu cơm, nấu nước.
Khi nói về các con, ông Vũ cũng tỏ ra gay gắt: “Tôi không thấy ai phá Trung Nguyên như cô cả, đừng lôi các con vào.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đẩy các con đi đâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chia cổ phần. Tôi đâu cần tiền đâu nhưng một người phụ nữ dám làm những việc thế này quả là dữ tợn. Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều.
Nếu cô là người vợ hiền liệu có dám làm những điều đẩy mọi lỗi cho tôi như thế không?
Đóng góp của cô không ai phủ nhận nhưng Trung Nguyên là linh hồn của tôi. Tôi chỉ khuyên cô lùi lại đi, Trung Nguyên không có cô sẽ không sao, nó sẽ vẫn phát triển, nó đã ở đó cả chục năm rồi“.
Nghe ông Vũ nói, bà Thảo khuyên ông nên kiềm chế vì đó là cách ứng xử của người có tri thức.
“20 năm đã qua tôi không muốn nói vì tôi mún gìn giữ gia đình. Anh không thể dùng những lời lẽ xỉ nhục vô lối, phủ nhận. Tôi có quyền sống như một con người. Tôi sai là sai cái gì? Tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt và anh không nên xúc phạm tôi nữa“.
Ông Vũ trả lời: Cô hãy hỏi người thân của cô xem tôi sống thế nào?
Bà Thảo đáp lời: Buổi trưa mẹ tôi rất nổi giận với những gì anh nói và đòi lên tới phiên tòa.
Cô nên nhìn bản tâm của mình để quay đầu lại - ông Vũ lớn tiếng.