Giọt nước mắt của mẹ
"Em nhớ hồi mình học lớp 3, mẹ em có bệnh thiếu máu nên đã được đưa vào bệnh viện. Khi nhìn thấy mẹ và các bệnh nhân khác trong khu điều trị được truyền máu, lòng em dâng lên niềm biết ơn.
Lúc đó, em nhủ thầm với bản thân rằng lớn lên, em sẽ phải làm gì đó để cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những ai đã từng giúp đỡ mẹ em. Dạo trước, em thấy tin kho máu cạn kiệt nên rủ chị đồng đội đi hiến ngay mà không nghĩ gì cả. Sau 3 tháng, em sẽ hiến tiếp, vì dù là ai, dù bệnh gì mạng sống của họ đều rất quý giá".
Quỳnh Mai (sinh viên trường Đại học Văn Lang) mở đầu câu chuyện của mình. Mai đăng ký làm tình nguyện viên chống dịch. Cô đã có 90 ngày đêm sát cánh với tuyến đầu, hỗ trợ các nhân viên y tế. "Việc gì có thể làm em đều làm hết, như lấy mẫu, hỗ trợ xét nghiệm nhanh, điều phối, nhập liệu…. nhưng em cảm thấy mình vẫn còn làm ít lắm so với những người đồng đội của em. Họ phi thường thật sự", Mai kể.
Ở tuổi 20, Mai đã quyết định hiến tạng. Đây là quyết định cô mất nhiều điều suy nghĩ, Mai vẫn giấu gia đình vì không muốn làm mẹ lo lắng.
Một lần, mẹ Mai vào dọn dẹp phòng thì thấy chiếc thẻ hiến tạng nằm trên bàn. Mẹ lẳng lặng mang thẻ qua khóc với ba, mẹ nói: "Có ai mà muốn con mình mất đi mà không lành lặn đâu chứ, con mình chẳng quý trọng sinh mạng gì cả”. Mai biết mẹ buồn, đối với cô, nếu đến hơi thở cuối cùng mà còn có thể giúp người khác được sống hay đơn giản chỉ là tô đẹp cho đời thì vẫn sẵn lòng làm.
90 ngày đêm chống dịch
"Hôm 31/8 vừa rồi là tròn 90 ngày đêm em xung phong đi tình nguyện, mỗi ngày đối với em đều có những câu chuyện ý nghĩa", Mai kể.
Kỷ niệm mà Mai nhớ nhất chính là nghe tin đồng đội mình khoẻ mạnh lại sau khi mắc COVID-19. Nữ sinh viên chia sẻ: "Khoảnh khắc nhìn thấy tờ giấy chứng nhận, em cảm thấy mừng lắm. Rồi có những cô chú anh chị nhắn cho em họ an toàn rồi, họ trở lại bình thường rồi. Nhất là một vài lần khi em tham gia cấp cứu F0, khi thấy bệnh nhân qua cơn nguy kịch em cũng mừng lây.
Bên cạnh đó, em cũng từng theo chân đội chuyển oxy để ghi lại những khoảnh khắc cho các bạn. Nhìn các bạn vất vả đẩy những bình oxy mồ hôi đổ như tắm mà thương".
Khi đi tình nguyện, cô bạn luôn trong tâm thế có thể dương tính bất kì lúc nào. "Việc tụi em bị nhiễm là chuyện có thể xảy ra, đ.au lòng nhất chính là người nhà của bạn bè, đồng đội em có người mắc phải.
Có buổi sáng, anh đồng đội trong nhóm báo ba anh ấy vừa mất vì COVID-19 khiến ai cũng buồn. Ngoài ra, khi dịch bệnh ập đến “khoảng cách” chính là thứ đáng ngại nhất. Một người anh trai trong nhóm chia sẻ với em đã 5 tháng rồi anh chưa về nhà. Anh nhớ gia đình lắm, nhưng đành gác lại vì công việc chống dịch", Mai bộc bạch.
Mai thừa nhận trước giờ cô khá tự ti về bản thân nhưng qua đợt này cô cảm thấy mình giỏi hơn, trưởng thành hơn. Mai nhớ lại: "Em thấy không khí chống dịch ở thành phố khá căng thẳng nhưng bên cạnh đó là sự ấm áp của tình người.
90 ngày đêm chống dịch khiến em nhận ra được nhiều thứ hơn, mang đến cho em những trải nghiệm chưa từng có như: chạy đua với tử thần, chạy đua với thời gian vì chỉ cần chậm trễ dù chỉ một giây thì có lẽ mọi chuyện đã khác".