Vào những ngày tháng 8 âm lịch, Sài Gòn bắt đầu đổ mưa nhè nhẹ, cây vừng thay thêm lá, bầu trời trong và không khí dịu đi ít nhiều… Đó cũng là lúc một mùa Trung thu nữa sắp về.
Trên con đường quận 1, quận 3, quận 7,… quầy hàng bánh nướng đã bày bán nhộn nhịp. Trong con phố người Hoa, đường Lương Nhữ Học đã ngập tràn chiếc lồng đèn giấy kiếng hình ngôi sao, con gà, bươm bướm, ông trăng… Tụi trẻ con vẫn thích nhất ngày này trong năm!
Chúng hay vòi ba mẹ chở đi dạo phố, mua thêm chiếc lồng đèn lấp lánh. Rồi chờ mãi đến đêm Rằm mười lăm mới lon ton theo chân đám bạn đi rước đèn, miệng hát vang bài ca Tết Trung Thu,… không khí nhộn nhịp len lỏi khắp phố phường. Mùa Trung thu luôn đẹp đẽ với tuổi thơ mỗi đứa trẻ con như thế!
Thế nhưng, đó là với những đứa trẻ bình thường. Còn ở Trung Tâm Kim Cương Tươi Đẹp (Q.12, TP.HCM), Tết Trung thu của tụi trẻ con xương thuỷ tinh chỉ là giây phút quây quần cạnh nhau, đón chờ ông Trăng đẹp nhất qua bên cửa phòng. Bởi, cuộc sống mong manh như thuỷ tinh khiến chúng chưa bao giờ được chạy nhảy, vui đùa như một đứa trẻ.
Để mang đến không khí của đêm trăng Rằm gần hơn, các bạn sinh viên thuộc CLB Bé Khoẻ Bé Ngoan (ĐH Y Dược TP.HCM) đã cùng tổ chức đêm hội đặc biệt cho các bé. Ở đó, những đứa trẻ xương thuỷ tinh lần đầu được tự tay làm lồng đèn giấy kiếng, ngồi trên xe lăn và bế trên tay để đi rước đèn.
Bạn Dương Quang Huy (19 tuổi, tình nguyện viên CLB) chia sẻ: “Tụi em đã tham gia tổ chức Trung thu cho nhiều điểm trung tâm, bệnh viên khác nhau. Năm nay, em muốn cho tụi trẻ con được tự tay làm lồng đèn, rước đèn, xem múa lân,… để mang không khí của tụi trẻ con ngoài đời sống vào tới nơi này.”
Để rồi, những cô cậu sinh viên lại có dịp ngồi tỉ mỉ làm từng chiếc lồng đèn cùng bọn trẻ. Rồi chờ đến khi trăng tròn vành vạnh trên cao, các bạn sẽ bế thêm đứa trẻ trên tay, đi rước đèn dọc con đường xi-măng. Không khí vui tươi của tuổi thơ bỗng ùa về. Lâu lắm rồi, tụi trẻ con xương thủy tinh mới lại có một ngày quên đi những bệnh tật, đau đớn và thuốc thang,… chỉ để sống thật hạnh phúc như thế!
Cậu bé Thương (8 tuổi), đã ở Trung tâm hơn 5 năm trời. Thương kể, tự thuở lọt lòng, cậu đã nhỏ xíu và mãi không thể lớn lên, chạy nhảy trên đôi chân của mình. “Năm nào anh chị cũng tới chơi, mang theo bao nhiêu là quà cho tụi em. Dù không chạy nhảy, rước đèn như những đứa trẻ khác, nhưng em vẫn hạnh phúc lắm”.
“Em ở Trung Tâm 6 năm rồi. Tết Trung Thu này, anh chị mang cả chiếc giường ra sân để giúp em rước đèn nữa. Em cảm động lắm! Em cũng không có điều ước gì hơn, chỉ mong anh chị đến chơi với em thường xuyên…” - cô bé Dung (10 tuổi) cười tươi.
Thế đấy! Một đêm trăng tròn ấm áp nữa lại trôi qua trong ánh mắt, nụ cười của những đứa trẻ xương thuỷ tinh. Tụi nhỏ chưa từng được đi trên đôi chân mềm yếu của mình, nhưng ước mơ thì vẫn mãi cháy trong lòng chúng.