- Khi nghe có bão đổ bộ, em sợ lắm. Ngôi nhà của em bố tự tay lợp tôn, em lo nó không đủ chắc chắn để trụ nổi với những cơn giông khủng khiếp. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em mới thấy với mưa to, gió rít lớn như vậy, cây cối bị ngã quật. Em chỉ biết lặng im, nín thở nghe tiếng mưa rớt ầm ĩ trên nóc nhà.
- Lúc lũ về ấy hả? Tôi chỉ kịp bế hai đứa nhỏ lên nóc tủ, dặn bọn chúng là phải ngồi yên. Đem lúa lên chỗ cao nhất có thể, buộc giấy tờ lên nóc nhà... còn bao nhiêu tài sản còn lại thì chịu.
- Đó là 5 ngày sống giữa mênh mông nước. Thỉnh thoảng, vợ tôi lại rơi nước mắt khi thấy nước lũ dâng cao, tài sản tích cóp của hai vợ chồng đều chìm trong biển nước. Chiếc xe máy, cái tivi, tủ lạnh... tất cả đều từ sự dành dụm, chắt chiu của cả gia đình.
Tôi đã từng nghe nhiều câu chuyện được kể từ vũng lũ. Mỗi con người, một câu chuyện, nó giúp tôi phác hoạ nên bức tranh đầy đau thương, mất mát, về sự khủng khiếp của thiên tai đang mà miền Trung thân yêu đang phải gánh chịu.
Những giọt nước mắt miền Trung
Vài ngày trước, nhiều khán giả xem đài đã xúc động trước khoảnh khắc BTV Tuấn Dương của đài truyền hình VTV nghẹn ngào nén nước mắt khi dẫn chương trình trực tiếp về mưa lũ lịch sử miền Trung. "Chỉ có ai từng ở vùng lũ, trải qua mưa lũ và hậu quả của nó thì mới thực sự..." anh đã lặng đi 30 giây khi nói đến điều này.
Phải ở miền Trung, người ta mới thấm thía hết nỗi đau của bão lũ. Đó là sự bất lực khi nhìn tài sản của mình chìm dưới dòng nước siết, là nỗi buồn khi ngôi nhà mình bật mái tôn, vách tường xiêu vẹo...
Và hơn hết, đó là những hoang mang, nỗi lo canh cánh trong lòng, ngày mai mình sẽ dựng lại ngôi nhà thế nào, tiền học của mấy đứa nhỏ trang trải ra sao, làm gì với đàn gà chết sạch...
Không ít lần, chúng tôi đã thấy được những giọt nước mắt miền Trung. Nước mắt của một người vợ mất chồng, con mất cha trong trận sạt lở kinh hoàng. Nước mắt khi cơn bão đổ bộ, vùi lấp bao nhiêu con người dưới đống đổ nát.
Sự thảm khốc, mất mát và đau thương đó không gì có thể bù đắp được. Và không ít lần, chúng ta theo dõi những trận bão lũ lịch sử đó mà tim như nghẹn lại, không kềm được mà phải thốt lên: "Thật đau lòng".
Những phận đời sau cơn bão lũ
Cơn bão số 9 đổ bộ vào đất liền đã khiến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam... Nhiều người dân được đưa đi sơ tán đã trở lại ngôi nhà của mình để thu dọn đồ đạc.
Đoạn đường về nhà cũng nhiều đoạn bong tróc, sụn lún do sự càn quét của bão. Ngôi nhà vững chãi là nơi che chở cho cả gia đình giờ đây đã tan hoang. Tôn tốc, vách tường đổ sập, họ nhặt nhạnh trong đống đổ nát tất cả những thứ có thể xài được.
Trước khi bão đổ bộ, nhiều hộ dân trên huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã viết tên mình trên mái tôn. Bão lũ giày xéo mảnh đất miền Trung khiến bao nhiêu gia đình rơi hoàn cảnh khó khăn. Bất kì thứ gì có thể tìm lại, sử dụng được sau cơn bão đều là tài sản, là hy vọng.
Những phận đời sau cơn bão lũ, đau thương, mất mát nhưng không thiếu những hy vọng. Bởi thực sự mạnh mẽ, họ mới có thể dựng lại ngôi nhà sau đống đổ nát, tìm kiếm chiếc thuyền nhà mình bị trôi dạt, hay lại thả những mẻ lưới mới. Sau giông bão, là một ngày nắng, họ tin là như vậy.
Và trong hành trình dựng xây lại cuộc sống, luôn luôn có sự đồng hành từ những tấm lòng của người dân mọi miền Tổ quốc hướng về miền Trung.