Ngược về hướng miền Tây từ Thành phố Hồ Chí Minh để đến Sa Đéc tầm hơn 160km. Những ruộng hoa bắt đầu trải ra lác đác 2 bên đường rồi dần dần phủ thành một mảng màu lớn của thành phố ven sông Tiền. “Mùa xuân” ở đây gần như kéo dài suốt 4 mùa và quanh năm, bởi mùa nào thì những bông hoa cũng chen nhau khoe sắc. Có lẽ đó là nét đặc trưng của một vùng đất hiền lành và bình yên.
Chừng 20 tháng chạp là hoa ở đây đã được vận chuyển đi khắp nơi trong cả nước để kịp Tết, những luống hoa ít ỏi còn lại trong vườn chỉ để khách ở xa đến ghé thăm rồi mua về làm quà thôi. Người dân ở xã Tân Quy Đông này có cái vẻ ngoài hiền lành của những người làm nông lâu năm pha thêm chất giọng hào sản của người miền Tây.
Khi được hỏi thăm chuyện giá hoa của năm nay, bác Ba người đàn ông đã có hơn 15 năm trồng hoa nhiệt tình chia sẻ : “Hoa năm nay được cái trúng giá nên ai cũng mừng, nhất là mấy cây băng sê này nở đúng Tết nên ai cũng thích hết. Năm nào trúng giá thì dân đây đỡ khổ thôi con.”
Mười mấy năm gắn bó với làng hoa từ khi đây chỉ là một nơi trồng hoa của tỉnh Đồng Tháp, rồi giờ khi đã nổi tiếng hơn và được nhiều người biết đến hơn thì những người nông dân ở đây vẫn vậy. Họ chưa “thương mại hóa” được cái tấm lòng hiền lành và quen với ruộng vườn. Nên họ cứ cặm cụi vun trồng vậy thôi. Hoa nở ra đến đâu thì lòng người cũng vui theo đến đó.
Những mặt người ở ngôi làng ven dòng Sa giang này làm người ta dễ liên tưởng đến những nhân vật trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: hiền lành, khổ cực, hào phóng và yêu quê. Phải yêu quê hương lắm thì mới trồng ra được những mùa hoa đẹp, phải yêu lắm thì mới ráng bám trụ với cái nghề sau bao lần mất giá mà theo lời bác Ba : “Vứt ngoài đường cũng không ai thèm lượm“. Cái nghèo, cái khổ không đánh quật được những con người ở đây, bởi ngày nào còn đất còn quê là họ còn trồng hoa cho đời.
Hoa ở vườn rẻ lắm, chắc chỉ chừng 7 ngàn là mua được một chậu Tuyết sơn hay 10 ngàn cho một cây băng sê. 10 ngàn bình thường chắc đủ mua được 1 ổ bánh mì thịt nhưng 10 ngàn ở đây là suốt cả năm ròng những người nông dân chăm chút rồi phấp phỏm lo sợ cơn nắng trận mưa nào đó kéo đến bất chợt. Là mất trắng, mất hết. Những tờ 10 ngàn đó sẽ được gom góp lại thành một mớ ít ỏi để gửi cho con cái ăn học tử tế, thành tài. Người ở làng hoa cũng thơm tho vì con cái ngoan ngoãn, học giỏi và lớn lên từ những luống hoa mà cha mẹ để biết bao mồ hôi, nước mắt.
Những chậu hoa sớm mai rồi sẽ được truyền tay nhau đi khắp cả nước. Còn lại đây những luống hoa trống hoác trên giàn để thấy một mùa mới đang về. Những cây con sẽ nảy mầm, lớn lên rồi đơm hoa. Chỉ có người làng hoa vẫn ở đây với tấm lòng chịu khó, thương yêu. Để thấy mùa xuân năm nay đang về. Và mùa về này hẳn phải là một mùa vui.