Những đêm trắng của tình nguyện viên tại Sài Gòn

Những đêm trắng của tình nguyện viên tại Sài Gòn

Logo Saostar - Special special

Những đêm trắng của tình nguyện viên tại Sài Gòn

Copy Link
Chia sẻ
Những đêm trắng của tình nguyện viên tại Sài Gòn Ảnh 1

Màn đêm rũ xuống, nhưng bệnh viện Trưng Vương vẫn "không ngủ". Đây là một trong những "thành trì" kiên cường để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trong lòng thành phố.

Số ca nhiễm leo thang đã khiến toàn thể các nhân viên y tế như đang bước vào cuộc chiến không ngừng nghỉ. Những đêm trắng miệt mài bên giường bệnh để giành lấy sự sống cho bệnh nhân, bữa cơm dở dang, giấc ngủ tròng trành... đã trở nên quen thuộc.

Anh Nguyễn Ngọc Hùng (sinh năm 1992) là tình nguyện viên tại bệnh viện Trưng Vương trong nhiều ngày qua. Vận chuyển đồ đạc, thuốc men, hồ sơ, hỗ trợ bệnh nhân đến các khoa... anh không ngại bất kì việc gì.

Cũng tại "thành trì" kiên cường này, bản thân anh cũng đã trải qua hàng trăm nghìn cảm xúc đan xen. Anh chia sẻ: "Tình nguyện viên hay các y bác sĩ đều phải đang trải qua những ngày tất bật với khối lượng công việc rất nhiều. Có nhiều ngày chúng tôi chỉ ngủ được 3-4 tiếng, ăn được 1-2 bữa cơm do quá mệt. Gương mặt ai cũng đen nhẻm, tóc tai thì bù xù. Với bộ đồ bảo hộ cấp 4, họ làm việc quên ngày đêm, liên tục mười mấy tiếng một ngày. Đối với tôi, đó là sự nỗ lực đáng trân trọng nhất".

Những đêm trắng của tình nguyện viên tại Sài Gòn Ảnh 2

Trong những đêm không ngủ đó, có lưng áo ướt đẫm mồ hôi, gương mặt hằn sâu vết khẩu trang, những đôi tay nhăn nheo, co rúm. Sát cánh cùng tuyến đầu, anh Hùng đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc nghẹn ngào. Anh tâm sự: "Bệnh nhân mắc COVID-19 rất mệt mỏi, họ khó thở, lạnh và sốt, cũng có người thì nằm bất động với đủ loại máy thở, máy kích tim. Có khu thì chẳng có đủ giường bệnh nên phải trưng dụng thêm ghế bố cho bệnh nhân nằm. Thỉnh thoảng, trong màn đêm vang lên tiếng các y bác sĩ vỗ gọi bệnh nhân tỉnh lại.

Đôi lúc chỉ cần có tiếng máy kêu bất thường là tất cả y bác sĩ lại tất tả bước vào cuộc chiến để giành giật lại mạng sống cho bệnh nhân. Cảm giác khi giành lại được một người khỏi cửa tử, chúng tôi ai cũng rất vui. Nhưng đôi lúc, họ cũng cảm thấy thật sự bất lực, hụt hẫng khi phải đối diện với một người bệnh không qua khỏi.

Có thể ngày hôm nay, cuộc sống chúng ta khó khăn hơn một chút nhưng hãy cố gắng. Bởi khoảnh khắc đau lòng nhất là khi bạn phải chứng kiến trước mắt mình là những con người đang nằm bất động với đủ loại máy kêu tít tít. Và sẽ càng khó khăn hơn nếu bạn phải tận mắt chứng kiến ai đó mất đi trước mắt mình".

Những đêm trắng của tình nguyện viên tại Sài Gòn Ảnh 3

Quỳnh Mai (Sinh viên, ngụ tại TP.HCM) kể, khi cô điền tên mình vào danh sách tình nguyện viên của Thành Đoàn, ba mẹ cô vẫn chưa hay biết. Mai giấu chuyện mình đi tình nguyện vì không muốn gia đình lo lắng. Lúc đó, trong lòng cô chỉ nghĩ về những hình ảnh các y bác sĩ tuyến đầu đang ngày đêm chống dịch. Cô đã thấy mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên đang ngổn ngang, "oằn mình" vì dịch bệnh, thế là Mai đi.

Mai chia sẻ: "Những ngày đầu mình giấu bố mẹ, đi về chỉ lủi thủi lên phòng không tiếp xúc với ai. Cho đến khi gần khu nhà mình có ca nhiễm, mình bảo cả nhà đi xét nghiệm để đảm bảo sức khoẻ, lúc đó bố mẹ mới biết. Ban đầu, bố mẹ không nhận ra vì mình mặc bảo hộ, khi mình đến xịt khuẩn tay thì bố mẹ mới bất ngờ. Cứ tưởng bố mẹ sẽ la dữ lắm nhưng không ngờ khi đi về bố làm cho một bình cồn ngay trước cửa, còn bảo: ”Cẩn thận nhen con gái".

Xông pha ở mọi mặt trận, cô đã từng làm điều phối, hỗ trợ lấy mẫu, nhập liệu... Việc gì làm được, Mai sẽ luôn hỗ trợ làm. Từ ngày dịch căng thẳng hơn, các tình nguyện viên đều ngủ lại ở cơ quan để hạn chế lây nhiễm cho gia đình và người thân. Từ khu phong tỏa này đến điểm cách ly nọ, nguy cơ phơi nhiễm luôn thường trực, ấy vậy mà chẳng ai thở than. Với họ, đôi khi mệt mỏi chỉ là cảm giác.

Những đêm trắng của tình nguyện viên tại Sài Gòn Ảnh 4

Đôi lúc, chính bản thân Mai cũng rưng rưng trước khoảnh khắc xúc động. Đó là khi một em nhỏ chỉ bé như que kẹo, vậy mà lai bị dương tính. Bố em khi biết kết quả, ôm em và lòng và hỏi nhóm tình nguyện viên: "Có thể cho chú đi cùng em không, vì cháu nó còn quá nhỏ". Lúc đó, cả nhóm đều rưng rưng nước mắt.

Lần thứ 4 nhóm quay lại khu điểm nóng ấy, các em không còn cười như trước nữa, thấy những anh chị mặc bảo hộ là khóc thét. Màu áo xanh PPE phủ đầy góc hẻm, thi thoảng, Mai lại nghe tiếng nghẹn ngào của chị bác sĩ. "Em bé chỉ mới 1 tháng tuổi mà đã dương tính rồi”.

Mai tâm sự: "Càng đi nhiều càng thấy thương tuyến đầu, khi đăng kí đi tình nguyện, chúng mình đã chuẩn bị tâm lý có thể bị nhiễm bất cứ lúc nào. Điều đó làm mỗi người trở nên cẩn thận hơn: mặc đồ bảo hộ và tháo chúng đúng cách, “tắm” cồn khi làm xong, và hạn chế tiếp xúc với người khác".

Những đêm trắng của tình nguyện viên tại Sài Gòn Ảnh 5

Màn đêm buông xuống, những chuyến xe đầy ắp rau củ quả, thịt cá... lại nối đuôi nhau về Sài Gòn. Đây cũng là thời gian mà nhóm Mai bắt đầu làm việc, dù trước đó ai cũng có một ngày dài đi hỗ trợ lấy mẫu, nhập liệu.

"Có những đêm, tụi mình phụ vận chuyển hàng từ khắp nơi gửi đến Sài Gòn. Công việc bắt đầu vào lúc 12 giờ đêm. Trước đó, nhóm vừa trở về sau một ngày "lăn lộn" tại các điểm phong tỏa, chưa kịp chợp mắt. Không ai bảo ai, nhóm hay tin xe đến là lao xuống phụ ngay. Đứa kéo thùng, đứa bưng bê... cứ vậy cho đến khi hết việc", Mai tâm sự.

Trên những thùng hàng, có những lời nhắn nhủ được viết vội khiến ai cũng rưng rưng xúc động: "Sài Gòn mau khỏe nha!", "Bà con mến thương gửi tặng Sài Gòn"... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cảm nhận được tình yêu thương đang dạt dào, lan tỏa.

Những đêm trắng của tình nguyện viên tại Sài Gòn Ảnh 6

Khi bắt đầu đi tình nguyện, Mai biết chuối ngày sắp tới của mình rất vất vả. Có những hôm đi hỗ trợ, nhóm gặp phải những người dân không chịu hợp tác. Tuy nhiên, cực nhất là công việc lấy mẫu trên xe lưu động.

Mai kể: "Ngày đầu tiên tụi mình làm xe lưu động, trời nắng khá gắt. Từ 8 giờ 30 sáng đến 14 giờ chiều vẫn chưa xong, cả nhóm cứ đi đến từng nhà từng nhà để lấy mẫu. Bên cạnh những trường hợp không hợp tác là những sự sẻ chia từ các hộ dân. Có cô thấy tụi mình cực nên mang quạt ra cho tụi mình mát một xíu, thấy tụi mình khát là bà con mang nước ra tiếp tế cho tụi mình ngay. Nhưng vì khu vực là "điểm nóng" nên chúng mình không thể nhận và đáp lại tình thương của mọi người, chỉ biết giữ sự cảm kích trong lòng".

Những đêm trắng của tình nguyện viên tại Sài Gòn Ảnh 7

"Ngày mai lại là một ngày tươi sáng hơn" là câu mà mọi người động viên nhau để vượt qua khó khăn. "Trong những lúc làm việc, tụi mình chưa từng có ý định bỏ cuộc. Có hôm làm đến 11 giờ đêm chưa ăn gì, tụi mình sắp gục ngã thì các anh đồng đội lại la lớn: "Mấy đứa để anh thế cho, ra nghỉ đi. Chỉ một hành động nhỏ thôi nhưng đối với mình việc nó rất có ý nghĩa. Mỗi một ngày khi mở mắt dậy, tụi mình chỉ biết cố gắng hết sức, cố gắng hơn ngày hôm qua để ai cũng được khỏe mạnh, để các chiến sĩ sớm có thể được về nhà với bữa cơm quây quần bên gia đình", Mai nói.

 

 

Bài viết

Khải Anh

Thiết kế

Tuấn Lê

Copy Link
Chia sẻ
Cuộn xuống để đọc tiếp Đọc
tiếp