Sài Gòn của những “gã hào hoa không chịu đổi đời”:
Tôi gọi những chung cư cũ ở Sài Gòn là “gã hào hoa không chịu đổi đời”. Bởi lẽ mặc cho ngoài kia nhà nhà người người thay nhau nâng các tòa nhà ngày một cao thêm và khoác lên mình những váy áo thời thượng. Thì đâu đó vẫn có mấy kẻ tiếc nuối chút tường vàng, rêu xanh, mấy bậc thang cũ và dăm ba hàng xóm thân thuộc đến độ chẳng muốn chuyển mình cho kịp thời. Mà cứ ở yên đấy, hiền hòa và lơ đãng ngắm phố xá lớn dần và người ngoài kia ngày càng đi xa theo tháng năm.
Nếu chịu khó chạy xe dọc những con đường trong khu quận 3, quận 5 với quận 10 chắc sẽ thấy nhiều lắm những cái chung cư như tôi nói. Đa phần đều sơn vàng, đã cũ và trên ban công trồng rất nhiều những chậu cây ngăn nắp và lộn xộn đầy chủ đích.
Không có bất kì một quy tắc hạnh phúc nào có thể chạm đến những chốn này, vì bản thân tụi nó vốn đã là hạnh phúc. Thứ hạnh phúc được góp bằng thâm trầm và thời gian.
Những “gã” ấy còn rất lãng mạn, buổi chiều trên hành lang cao. Bạn sẽ thấy mấy cái ghế xếp cạnh ít cây xanh. Tiếng nhạc Bolero văng vẳng khắp xóm, rõ ràng là cuộc sống “cứ thế hào hoa”.
Ai đem nắng đong đầy tuổi thơ ?
Chúng tôi ghé lại cái chung cư vào một buổi chiều tháng 5, từ xa đã nghe vọng ở phía chân cầu thang là tiếng chơi đùa của lũ trẻ ở đấy. Âm thanh của bước chân đuổi nhau trên hành lang vắng, nói cười và la hét nhau. Những đứa trẻ như chúng ta ai cũng đã từng, nhìn lũ nhỏ làm tôi nhớ đến mấy câu hát cũ :“Em ơi hãy sống như loài mèo… Hãy mang theo mộng mơ vào đời.”
Tôi cũng không chắc khi lũ nhỏ khi lớn lên có còn vui vẻ và mộng mơ như bây giờ không nữa. Nhưng cái chung cư cũ với nền gạch phai màu, những căn nhà nhỏ nằm cạnh nhau với ô cửa đủ màu, mấy bản báo số nhà, tiền điện nước treo xinh xắn và hàng cây rũ mình xuống phố. Sẽ nuôi lớn tâm hồn của chúng để chúng biết Sài Gòn bình yên đến dường nào.
“ Em ơi, hãy sống như loài mèo
Nhởn nhơ, ngây thơ mà mơ ước mãi
Ngoài kia là cả một thế giới mới
Hãy mang theo, mang theo mộng mơ vào đời.”
Vẫn ở yên đấy, một Sài Gòn rất hiền lành
Cũng chẳng biết chừng còn bao lâu nữa thì những cái chung cư ấy được thay bởi những tòa cao ốc, rồi những mặt người thân thuộc ở đấy thay bằng những cái tên xa lạ. Sẽ chẳng còn những buổi chiều nhẹ tênh ngồi đánh cờ, buôn chuyện với hàng xóm. Cũng còn những giàn phơi quần áo rực rỡ dưới nắng hay tiếng cười đùa, giàn hoa giấy, cái ghế con. Tất cả chỉ còn thuộc về một Sài Gòn đầy tiếc nuối.
Tôi chẳng thấy sự tiếc nuối nào ở đây, bởi dĩ họ đã sống ở đây gần cả đời. Người lớn, trẻ con bao kẻ đến rồi đi. Nhưng như khi lúc chúng tôi ra về vẫn nhớ lời của một bác trung niên đứng cạnh mấy luống cây mới trồng cười hiền rồi nói : “ Đợt trước người ta xuống định giải tỏa xây lên 18, 20 tầng mới gì đó. Nhưng dân ở đây người ta không chịu. Người ta nói ở lâu quen rồi, với chung cư nhìn cũ nhưng còn tốt lắm đó con.”
Còn tốt lắm, mấy cái chung cư cũ. Chiều nay ngước nhìn cứ thấy lòng buâng khuâng, hóa ra Sài Gòn hiền đến vậy. Đến độ nghe đâu đây mấy câu hát mùa hè :“Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát.”