Những ngày qua, vụ việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, tài xế xe tải quê Đông Anh, Hà Nội) đưa tay đỡ cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12 của chung cư 60 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã nhận được sự quan tâm của cả nước.
Trên khắp các trang mạng, người ta tung hô, ca ngợi anh là "người hùng", là "siêu nhân" bởi hành động dũng cảm và trượng nghĩa của anh. Không chỉ cứu sống một mạng người, anh còn lan tỏa những điều tích cực, tốt đẹp đến với xã hội.
Thế nhưng, có thể thấy, từ đầu khi trả lời truyền thông, anh Nguyễn Ngọc Mạnh luôn nhắc đi nhắc lại, anh chỉ muốn là người bình thường, mong sự việc được lắng xuống để anh trở lại với công việc của một tài xế lái xe, ngày đi làm, rảnh rỗi thì dành thời gian cho vợ và con gái.
Anh chưa từng xem mình là "người hùng", là "siêu nhân" như những lời mọi người vẫn ca tụng. Thậm chí, được nhiều người biết đến, bản thân anh thấy phần nào lạ lẫm.
Hành động của anh Mạnh là xuất phát từ lòng tốt, từ cái tâm của một người bố, từ sự tử tế và bản năng thiện lương. Ở thời điểm cháu bé gặp nạn, anh không nghĩ ngợi gì mà trèo thật nhanh lên mái tôn, tập trung cao độ để xác định vị trí rơi của cháu bé. Cả khi bế cháu bé trên tay, biết cháu bé đã bảo toàn tính mạng nhưng anh vẫn run lên bần bật, cảm thấy hối hận vì để cháu bé bị thương.
Ấy vậy mà, cách đây ít giờ, lại có không ít người quay lưng với anh Mạnh, tỏ ra nghi ngờ liệu anh Mạnh có thật sự đã cứu giúp được cháu bé 3 tuổi kia. Người ta mổ xẻ, phân tích thật nhiều về bàn tay anh Mạnh có đỡ trúng cháu bé?
Sao lại nghi ngờ lòng tốt bản năng ấy? Sao nỡ bóp chết đi cái đẹp? Như lời khẳng định của nhà báo Lê Anh Đạt: "Chẳng ai được gì khi bóp chết cái đẹp!".
Khi thoăn thoát lên mái tôn cứu cháu bé, Mạnh có nghĩ tới bằng khen, có muốn làm người hùng, có muốn tặng hoa không?
Không!
Mạnh chỉ mong muốn cứu được bé, đó là điều xuất phát từ lòng tốt, trách nhiệm và bản năng thiện lương. Làm đến đâu thì Mạnh đã nói rất rõ rồi. Điều đó bình dị như một người tốt ở đời! Làm ầm ĩ, phong hùng, phong thánh là do chúng ta mà.
Người cha có muốn con rơi từ tầng 13 xuống đất không?
Không!
Không ai trong chúng ta yêu bé gái bằng bố của nó! Vậy sao dùng lời lẽ hành hạ người cha đến mức này, khi anh ta đau đớn và ân hận rồi! Bất trắc và tai nạn trong đời có ai muốn xảy đến đâu, đôi khi nó đến theo cách không ngờ nhất!
Hướng ánh mắt để nâng đỡ, bảo vệ những điều tốt đẹp. Đôi khi điều đó cứu rỗi đời ta, tâm hồn ta đấy. Đừng bóp chết những điều tốt đẹp từ trong trứng nước. Đừng bóp chết những người tốt bằng ánh mắt nhem nhuốc của mình. Có thể bạn sẽ không được cứu ở lúc hoạn nạn, lúc đối mặt sinh tử. Không ai có lợi khi đi giết chết cái đẹp, cái tích cực cả. Hãy cẩn thận lời nói thốt ra từ miệng của mình. Không gì là không phải chịu trách nhiệm, không gánh hậu quả kể cả lời nói không mất tiền mua!
Mở lòng mình chia sẻ, cảm thông với người khác để nỗi đau vơi đi trong cuộc đời này. Đừng để khi đứa con được cứu thì cha mẹ chưa kịp vui đã lùi vào bóng tối của ân hận, mặc cảm tội lỗi bởi chỉ trích của chúng ta!
Để Mạnh trở về với đời thường với với nụ cười hồn hậu và làm người tốt không phải ở trên sân khấu do chúng ta dựng lên. Để gia đình bé gái may mắn kia trở về trạng thái bình an như mong muốn của chúng ta khi bé được giữ lại một cách thần kỳ.
Cũng chúng ta cả, ồn ào mọi thứ lên rồi phán xét những thứ do chúng ta chụp mũ lên!
Hít thở sâu, đón ngày mới, để những điều tốt đẹp theo hơi thở vào lồng ngực!