Ở Thanh Bình (Đồng Tháp) có một người phụ nữ vô cùng kỳ lạ, sống cùng 2 ngôi mộ trong ngôi nhà vách lá đơn sơ. Đó là bà Vân (SN 1957).
Người dân trong vùng cho biết, bà Vân kê giường nằm cạnh mộ chồng và con trai từ năm 2018. Cả hai nằm yên nghỉ sau căn nhà lá, mái tôn. Ban đầu họ thấy hai ngôi mộ nằm ở đó cũng thấy rợn rợn nhưng mãi thành quen, thậm chí còn qua chơi để an ủi, giúp bà ấy nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất chồng mất con.
Bà Vân cho biết, chồng bà bị tai biến suốt 17 năm nên cả bà và con trai (đã qua đời – PV) rất thương xót. Cả hai chăm chỉ làm lụng kiếm tiền với hi vọng người đàn ông trụ cột khỏe mạnh hơn. Ngờ đâu con trai bà làm quá sức dẫn đến bị bệnh lao.
“Ngày khỏe, nó làm đủ nghề, từ cắt cỏ thuê, bắt cá, gánh lúa mướn... Đến khi đổ bệnh, nó chẳng chịu nghỉ ngơi, vẫn cố làm. Nó bảo giờ còn sống còn phải làm để phụ tôi chăm sóc bố.
Xưa nó ở dưới bếp xong tôi đã cố vay mượn cất thành cái buồng cho nó ở. Bệnh trở nặng, nó biết không thể qua khỏi nên dặn dò tôi nếu nó chết thì để con trong nhà, đừng chôn con ngoài đồng, con sợ. Bố nó nghe thấy đã quát bảo không được chôn trong nhà. Ngờ đâu ít lâu sau nó mất, bố nó đã đào huyệt để chôn luôn trong nhà”, bà Vân trải lòng.
Nỗi đau mất con vẫn còn, bà Vân tiếp tục nhận cú sốc chồng qua đời. Trước khi nhắm mắt, ông trăng trối muốn được nằm trên đầu con trai. Bà đành nghe theo. Vì thế, trong căn nhà tuềnh toàng chỉ có gian trên kê cái giường, bàn và chiếc tủ thờ, còn lại là hai ngôi mộ đã được xây dựng tử tế của chồng và con trai bà.
Hằng ngày, người phụ nữ vẫn nấu cơm cúng mời chồng và con về ăn cùng. Bà bảo mâm cơm chẳng có gì ngon, toàn cá khô nhưng vẫn muốn được ăn cùng chồng con để có cảm giác gia đình đoàn tụ mỗi ngày.
Về chuyện có ngủ cạnh mộ chồng con hay không, bà Vân kể đêm nào chẳng ngủ song song với mộ của cả hai. Thi thoảng bà lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ khóc cười như kẻ điên dại cho đỡ đớn đau và buồn tủi. Bà vẫn luôn nghĩ chồng và con trai còn ở cạnh, giống như đang sống, chỉ có điều tất cả không thể giao tiếp với nhau.
Hàng xóm của bà Vân cho biết, ở miền Tây, người ta vẫn thường an táng người thân ngay tại vườn nhà, chứ ít người chôn trong nhà như gia đình bà Vân. Họ cho rằng vì nhà bà Vân đất trật, kinh tế lại khó khăn nên không còn lựa chọn nào khác.
Về hoàn cảnh của bà Vân, vợ chồng bà có 4 người con nhưng một đã chết, còn lại đều đã có cuộc sống riêng. Tất cả đều nghèo túng, chẳng thể lo liệu gì giúp mẹ nên bà tự mình bươn trải nuôi thân và chăm sóc mộ cho chồng con đã qua đời.