Vài năm trước, bà B. (SN 1952, Tiền Giang) gây sốt dư luận khi từng trúng số tiền tỷ nhưng về già phải bươn chải, mưu sinh kiếm sống khắp mảnh đất Mỹ Đức Tây (Cái Bè). Bà cho biết bản thân không biết chạy xe nên phải đẩy xe hàng đi bán cá khô.
"Bữa nào hên, đông người mua thì bán nhanh hết lắm, còn ế ẩm lại phải đẩy hàng chục cây số mong người ta mua ủng hộ. Giờ chợ hoặc cửa hàng tạp hóa bán cá khô nhiều nên họ ít mua rong. Chỉ có ai thấy tôi khổ thì thương tình mua giúp”, bà B. tâm sự.
Gánh hàng rong của bà B. không có gì nhiều nhặn ngoài dăm bảy cân khô cá trê và diêu hồng. Ngoài ra, trên chiếc xe cà tàng còn có chiếc làn rách đựng tệp túi bóng và chiếc cân.
Khi được hỏi vì sao đã già yếu còn mưu sinh kiếm sống, bà B. trầm buồn. Sau đó bà nhắc đến quá khứ từng trúng số độc đắc đến 2 lần. “Năm 1990, tôi tình cờ mua một tờ vé số của đài Tây Ninh vừa để ủng hộ người bán vừa thử vận may của mình. Ngờ đâu tôi trúng giải độc đắc lên tới mấy chục triệu – số tiền “siêu khủng” vào lúc bấy giờ.
Có tiền, tôi tiếp tục mua thêm một tờ của đài Tây Ninh xem mình hết may mắn hay chưa. Nào ngờ tôi lại trúng số tiếp. Như vậy chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã trúng độc đắc 2 lần”, bà B. nhớ lại.
Sau khi trúng giải, bà B. cùng cha mẹ đã đến đại lý vé số ở Tây Ninh lĩnh thưởng. Bà liền mua vàng, cho mỗi người em trai một cây, còn lại tích trữ phòng thân. Năm 1993, bà trích một phần tiền vàng cất ngôi nhà khang trang cho cha mẹ có chỗ trú nắng tránh mưa.
“Xây nhà và sắm sửa đồ đạc xong, tôi còn khoảng 1.8 cây vàng dắt lưng cho tương lai. Khi đó vợ chồng thằng út thấy vậy liền về nài nỉ hỏi vay mua 13 công đất ruộng. Ban đầu tôi e ngại nhưng cha mẹ động viên cho em trai mượn vốn làm ăn đành gật đầu đồng ý", bà B. nói.
Người phụ nữ và vợ chồng em trai đã viết giấy cho vay và thỏa thuận vài năm sau thu lại vốn sẽ trả. Vậy mà cặp đôi trắng trợn cướp số vàng, không chịu trả.
Bà B. từng thưa kiện ra tòa để đòi lại số vàng đã mất. Nhưng vợ chồng em trai út đã cãi chày cãi cối nói không có chuyện bà cho họ vay 1.8 cây vàng. Họ còn đặt điều xấu, đổ lỗi cho bà. Bà đã trình ra tờ giấy vay nợ, tòa phán phải trả toàn bộ số vàng lẫn tiền lãi bao năm. Họ kêu không có tiền, nhất định không chịu trả bà.
Khi cha mẹ qua đời, bà B. lúc ấy đã có tuổi đành ở vậy. Bà làm đủ nghề nuôi thân nhưng cũng chẳng khấm khá nổi. Thậm chí bà còn không đủ tiền mua mảnh đất nhỏ dựng túp lều. Vì thế suốt nhiều năm qua, bà cứ sống cảnh màn trời chiếu đất, đâu đâu cũng là nhà.
Nhắc đến đến mảnh đất và ngôi nhà năm xưa bà xây từ số tiền trúng số, bà B. cho biết đó là đất của cha mẹ để lại. Khi cha mẹ mất, 2 em trai của bà đã lấy hết.
Cả cuộc đời sống trong khổ hạnh và kiện tụng khiến bà B. nhận ra một điều tiền có thể làm tình máu mủ tương tàn. Vì thế nếu quay lại năm xưa, bà mong mình không trúng số.