Ở Long An có một người phụ nữ vô cùng đặc biệt - suốt 60 năm không ăn cơm, thịt cá mà chỉ uống nước chanh chua và ăn rau quả. Nhiều người khi nghe chuyện đã không tin là thật, cho rằng đó là chuyện phóng đại bởi chẳng có ai đủ khỏe mạnh để “chống chọi” với chất chua trong quãng thời gian dài như vậy.
Nhân vật chính trong câu chuyện trên là bà Huệ (hay còn gọi là bà Tư, SN 1943). Bà hiện sống trong căn nhà cấp 4 truyền thống của người miền Tây.
"Hiện tôi vẫn giữ thói quen ăn uống và sinh hoạt như trước kia, có nghĩa chỉ mua vài ký chanh vứt trong tủ lạnh để ăn dần.
Đợt Tết Nguyên đán giá cả một số mặt hàng tăng, trong đó có chanh – lên đến 30.000 đồng/kg. Vì thế tôi không dám ăn thường xuyên như trước, chỉ khi nào thèm lắm mới ăn một vài quả hoặc vắt cùng nước lọc uống cho thỏa cơn khát'", bà Tư tâm sự.
Còn lại người phụ nữ ăn me chua hoặc uống giấm cho... rẻ. Bà bảo nhiều người sẽ thắc mắc một cân chanh được hơn chục quả, ăn bao giờ mới hết mà phải tiết kiệm. Song bà ăn nhiều lắm, có thể ăn hết 2 ký cùng một lúc. Bà ăn quen lại có cảm giác thích thú nên ăn hoài chẳng ngán.
Suốt 60 năm ăn - uống nước chanh nên bà Tư cũng biết cách chế biến chúng sao cho bữa ăn trở nên thú vị. Bà thường cắt chanh thành từng lát, sau đó bỏ hột và cứ thế ăn mà không cần gia vị để chấm. Hoặc lúc nào chanh đắt đỏ, bà sẽ đun chín lấy nước cốt pha cùng nước lọc uống dần trong vài hôm. Đơn giản nhất là bà vắt uống cùng nước lọc giống như nước giải khát thông thường, chỉ có điều không thêm đường hoặc muối.
“Tôi ăn được rau củ luộc nhưng đợt này không ăn nữa rồi. Tôi cũng chẳng ăn hoa quả như trước nữa. Có lẽ cơ thể của tôi đã quen dần với việc không ăn gì mà vẫn khỏe mạnh.
Có đợt tôi sợ bao tử hư hỏng do ăn chanh chua quá nhiều nên đi bệnh viện nội soi xem có vấn đề gì không? Bác sĩ ngạc nhiên khi bao tử rất đẹp, không hề bị loét hay viêm. Tôi có nói với họ về việc bản thân ăn chanh suốt 60 năm. Họ càng ngỡ ngàng hơn”, bà Tư nói.
Sức khỏe của bà Tư luôn ổn định, không ốm đau hay mắc bệnh của người già. Thậm chí bà sở hữu làn da trắng hồng, căng bóng cùng mái tóc đen nhánh; trí nhớ vẫn minh mẫn, vẫn có thể trò chuyện với mọi người về chuyện của quá khứ… Đặc biệt ở bà luôn toát ra sự yêu đời và lạc quan – hiếm người cao tuổi nào có được. Vì thế người dân trong ấp thường đùa rằng nếu người lạ gặp bà sẽ không thể đoán được tuổi thật.
Từ năm 21 tuổi, bà Tư bắt đầu không ăn thịt cá, cơm cháo. Khi ấy mẹ bà đành chắt nước gạo cho uống, để duy trì sự sống. Bà cứ uống là nôn sạch. “Tôi nhớ mình có ăn được các loại cá nhỏ xíu. Sau đó bỗng dưng một ngày ăn được cơm cá, thịt khiến cha mẹ hét lên vì sung sướng. Nhưng đến chiều tôi lại không ăn được gì cả. Từ đó tôi cứ ăn uống như bây giờ thôi.
Tôi chưa từng có ý định ăn chay. Cơ địa trong người tôi không dung nạp được đạm và tinh bột nên đành chấp nhận”, bà nói.