“Hoàng Tử ơi! Hoàng Tử ăn chưa? Lại ngồi với mẹ nè”, chị Thuỳ vừa gãi lưng cho một chú chó già, vừa quay sang với một bé bị điếc bẩm sinh khi thấy nó tị nạnh muốn được ôm: “Ừ! Ừ! Mẹ biết rồi! Điếc đợi mẹ xíu, mẹ đến liền”.
Cứ thế, chỉ vài phút đã có chục chú chó vây quanh chị Thuỳ thành một vòng tròn lớn, con nào cũng mong muốn được mẹ ôm, hôn nhẹ lên trán với đầy đủ hơi ấm. Ít ai biết, chỉ vài hôm trước, chúng còn là những đứa nhỏ vô gia cư khi bị chủ vứt bỏ.
Nhưng đối với chị Thuỳ, tất cả chó mèo tại trạm cứu hộ luôn là những đứa con trong gia đình.
CÁI CHẾT CỦA TITI
Năm 2020, chị Thuỳ cùng gia đình đã cưu mang 8 chú chó tại TPHCM. Ban đầu, số lượng chó mèo ít nên gia đình chị vẫn sở hữu cuộc sống sung túc, đủ tích góp cho chuyện nhà cửa, tương lai.
Đến một ngày, bà cụ trong con hẻm đột ngột bỏ trốn, mặc 20 bé chó kêu đói trong căn nhà thuê. Chủ nhà thấy vậy cũng quyết định sẽ đuổi chúng ra ngoài đường. Chị Thuỳ không đành lòng nên mang tất cả về nhà cưu mang.
Vì tiếng ồn và mùi hôi của đàn chó, chị Thuỳ đành một mình dắt đàn chó lui về Bình Dương, thuê một căn nhà nhỏ cách xa khu dân cư để tiện bề chăm sóc. Ấy vậy, một lần nữa vì bị người dân phản ánh, chị lại phải đưa gần 30 bé chó mèo đi khắp nơi tìm chốn cư ngụ.
“Mọi thứ khi ấy rất khó khăn! Chồng chị không chấp nhận việc chị bỏ hết công việc, sức khoẻ để hy sinh cho chó mèo nên không đồng hành. Chị thì bỏ tụi nhỏ không đành, một mình cố gắng. Có những ngày không đủ gạo, cả đàn chó và chị chỉ có thể húp cháo…”, chị Thuỳ nhớ lại.
Ấy vậy, biến cố vẫn dồn dập ập đến. Một tháng sau, bé chó trong gia đình chị Thuỳ bị lây nhiễm bệnh ký sinh trùng máu và qua đời. Chính cái chết của đứa con tinh thần khiến chị bị đánh gục, muốn từ bỏ hành trình cứu trợ chó mèo.
“TiTi được vợ chồng chị chuộc từ một lò nuôi sinh sản. Bé bị nhốt lâu nên hạ bàn, bại liệt, vợ chồng chị phải bóp chân mãi mới đi được. Vậy mà bé khoẻ mạnh chút lại mất. Suốt thời gian sau đó, chị gần như không thể trở lại cuộc sống bình thường được nữa…”, chị Thuỳ nói.
400 BÉ CHÓ MÈO, 400 HOÀN CẢNH ĐÁNG THƯƠNG ĐẾN VỚI MẸ THUỲ
Mỗi ngày, nhìn ra cửa thấy tụi nhỏ vẫn trông ngóng mình khoẻ lại, chị Thuỳ không đành lòng nên tiếp tục gượng dậy. Sau đó, nhờ người quen cho vay 200 triệu đồng, chị Thuỳ liền về huyện Củ Chi, thuê một mảnh đất để dựng căn nhà nhỏ sống cùng chó mèo.
Chứng kiến cái tâm thiện nguyện của chị Thuỳ, chồng và con gái chị cũng bắt đầu đồng cảm, quyết định rời trung tâm TPHCM để cùng chị đồng hành hành trình cứu trợ chó mèo bị bỏ rơi. Ban đầu, mái ấm chỉ có vài chục đứa, nhưng chỉ sau một thơi gian ngắn số lượng đã tăng lên vài trăm bé.
Đối với gia đình chị Thuỳ, 400 bé thú cưng đến với mái ấm là 400 hoàn cảnh đáng thương khác nhau. Nhiều bé sống mồ côi từ nhỏ, nhiều bé bị bắt vào lò mổ, bé khác bị bại liệt nên chủ bỏ rơi, mắc bệnh nặng, không có kinh phí chữa trị nên đành chọn cách trở tự… Tất cả đều được chị Thuỳ mang về cưu mang, chăm sóc như con.
Không có nhiều kinh phí, chị tự học cách điều trị bằng bài thuốc dân gian. Chị cũng chứng kiến nhiều đứa con ra đi trên chính đôi tay của mình.
“Sau này, tụi nhỏ như hiểu được tấm lòng của chị nên dù ở tình trạng “còn nước còn tát", chúng vẫn nhất định điều trị để được sống. May mắn các bé dù bệnh rất nặng, về mái ấm lại có cơ hội sống sót…”, chị Thuỳ kể.
Ở mái ấm của mẹ Thuỳ, mỗi bé chó mèo đều sẽ được đặt một cái tên mới như khai sinh ra cuộc đời mới. Nào là hoàng tử, chú chó poodle từng có bộ lông trắng muốt bị bại liệt 2 chân nên chủ vứt. Nào là Điếc, bé chó mập ú bị dị tật bẩm sinh. Bông, cô chó nhỏ bị người ta bỏ rơi trước cổng chùa, giờ xinh đẹp như một bông hoa. Sin, cô mèo xám từng trải qua căn bệnh “thập tử nhất sinh", được mẹ Thuỳ cứu sống. Ông Già, đã hơn 10 năm tuổi, bại liệt, vẫn sống khỏe cùng mẹ và các em…
“Đối với chị, tất cả tụi nhỏ đều là những đứa con. Thậm chí giờ ra đường, bạn bè hỏi, con gái chị vẫn bảo tụi nhỏ là em nó, khiến chị rất tự hào. Mặc dù cơ cực đó, khó khăn đó, nhưng chị chưa bao giờ hối hận. Bởi gia đình chị chẳng có đòi hỏi gì cao sang, có hôm thịt gà vợ hồng chị lại từ bữa ăn tụi nhỏ, thế là đủ bữa cơm. Chỉ mong sao chị còn đủ sức khoẻ để đồng hành hành chặng đường dài với các con, nhìn thấy từng đứa sống trọn đời cùng mẹ…”, chị Thuỳ lặng lẽ khóc.
Nhằm giúp đỡ cho trạm cứu hộ của gia đình chị Huỳnh Thanh Thuỳ, độc giả có thể liên hệ qua số điện thoại: 0703.477.448