Các nạn nhân của vụ án gồm ông Thạch Văn Chí (50 tuổi, cha Nghĩa) và ông Nguyễn Thanh Hùng (48 tuổi, hàng xóm ông Chí).
Sáng 25/11, không khí đau thương bao chùm trong căn nhà xảy ra vụ án. Bà Đoàn Thị Thiếp (50 tuổi, mẹ Nghĩa) liên tục khóc vì sự việc không chỉ khiến chồng qua đời, con trai bị bắt mà còn làm liên lụy tới người hàng xóm thân thiết.
Kể lại sự việc, bà Thiếp cho biết mình sinh được 3 người con, Nghĩa là con đầu, còn 2 con gái sinh đôi. Do gia đình nghèo khó, cả 3 người con đều không được ăn học đàng hoàng. Nghĩa chỉ học đến lớp 4 rồi nghỉ ở nhà phụ giúp gia đình.
Khoảng 10 tuổi, Nghĩa thường xuyên kêu đau nhức xương khớp. Nghĩ do con chạy nhảy nhiều nên bị vậy, bà Thiếp không cho đi thăm khám.
Đến năm 17 tuổi, đôi chân của Nghĩa bỗng sung phù lên, hai khớp háng tê cứng không cử động được. Bà đưa con đi bệnh viện thì bác sĩ cho biết Nghĩa bị bệnh viêm khô khớp.
Năm con 20 tuổi, bà Thiếp đã vay mượn 80 triệu đồng đưa Nghĩa đi phẫu thuật thay hai khớp háng. Sau đó, đứa con này đi lại được nhưng không làm được việc gì nặng. Từ đó đến nay, Nghĩa vẫn phải uống thuốc thường xuyên.
Bà Thiếp cho biết, từ khi Nghĩa bị bệnh tật, ông Chí và con thường xuyên xảy ra bất hòa. Điều này khiến Nghĩa chán nản và bà vẫn phải thường xuyên động viên.
Gần đây, chồng bà có ý định gả 2 cô con gái sinh đôi đang làm công nhân ở TP.HCM lấy chồng nước ngoài. Mặc dù 1 trong 2 cô đã có người yêu và nhà trai đã sang thưa chuyện xin cưới.
Thương các em bị cha ép gả đi lấy chồng xa, Nghĩa và cha càng trở lên căng thẳng. “Nghĩa nó thương em nhưng giữ trong lòng chứ không tâm sự với tôi. Tôi chỉ nghĩ hai cha con căng thẳng thế rồi thôi chứ không ngờ được nó lại nảy sinh ý định giết cha như vậy. Con tôi vốn rất hiền lành”, người mẹ tội nghiệp tâm sự.
Nói về việc được con trai nhờ mua thuốc độc mà không biết, bà Thiếp chia sẻ: “Từ lúc bị bệnh, Nghĩa vẫn hay lên mạng đặt mua thuốc về uống và nhiều lần nhờ tôi ra ngoài bưu điện xã nhận.
Lần này, Nghĩa nói mới kiếm được loại thuốc hiệu quả nhưng giá khá cao, đến 3,8 triệu. Từ trước tới nay tôi không tiếc thứ gì cho con nên nghe nói vậy, tôi liền đi vay tiền rồi ra bưu điện gửi theo địa chỉ nó hướng dẫn. Tôi hy vọng lần này con sẽ khỏi bệnh, nào ngờ…”
Người mẹ kể thêm, khi mang thuốc về đưa cho Nghĩa xem. Anh ta lại nhờ mẹ đem vào cất ở dưới gối trên đâu giường. “Tôi biết chữ nhưng cũng không đọc mà chỉ làm theo hướng dẫn của con nên không biết đó là thuốc độc”, bà Thiếp buồn rầu.