Từ nhỏ, ông H (SN 1961, Tiền Giang) đã sống cuộc đời nghèo khó đến cùng cực, vì thế luôn ao ước được ăn sung mặc sướng dù chỉ một lần. Nhưng số phận trớ trêu, khi lớn lên ông lấy vợ có hoàn cảnh chẳng khá khẩm hơn bản thân là bao. Vợ chồng ông nên nghĩa bằng hai bàn tay trắng, chăm chỉ làm lụng nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tròn đói nghèo.
Ông H kể ngày đó luôn khát khao được đổi đời nên rủ bà xã vay lãi lấy tiền mua chiếc ghe cũ đi chở hàng thuê. Song sắm được ghe thì chuyện tìm mối hàng bán rơi vào đường cùng. Suốt 2 tháng, ông không tìm được cho mình chuyến hàng nào, ghe cứ nằm im một chỗ, còn tiền lãi “nhảy số” theo từng ngày.
Giữa lúc nợ nần chồng chất, ông H bỗng phát bệnh thoát vị đốt sống lưng không thể lao động được khiến gia đình càng rơi vào bế tắc. Ông đành bán chiếc ghe chưa một lần được chở hàng lấy tiền trang trải cuộc sống cũng như nợ nần. Ông chứng kiến vợ con làm việc vất vả lo thuốc thang cho ông mà không cam lòng. Ông cố lết thân tàn ra bến phà xin làm cửu vạn.
“Tôi kiếm được đồng nào là đưa hết vợ giữ để dồn vào trả nợ. Tôi làm mãi làm mãi mà chẳng thể trả hết số tiền đã vay trước đó. Vì vậy tôi đã tìm cách làm giàu bằng cách mỗi ngày trích ra vài chục mua ve số vừa để ủng hộ người nghèo vừa biết đâu thần may mắn mỉm cười đến với mình. Cuối cùng, tôi đã đạt được ước mơ ấy – trúng số”, người đàn ông miền Tây thành thật.
Ngày đó, hôm ông H về quê dự đám cưới của đứa cháu ở huyện Gò Công, dọc đường gặp một bà lão bán vé ế, tha thiết mời chào. Ông thấy thương hoàn cảnh nghèo đói hơn mình nên đã ghé lại mua một tờ của đài Tiền Giang. Mua xong ông đút vào túi áo mà không bận tâm xem trúng hay trượt.
Hôm sau, khi đang ngồi ở bến phà chờ hàng để bốc, ông H chợt nhớ đến tờ vé số hôm qua ở trong túi, liền lấy ra dò thử xem sao thì phát hiện đã bị rách một góc do thấm mồ hôi. Ông định ném đi nhưng nghĩ đến chuyện trúng độc đắc liền lấy điện thoại ra dò thử. Kết quả báo về dãy của giải đặc biệt trùng với dãy số trên tờ vé của ông.
“Tôi mừng quá bỏ cả việc về nhà khoe với vợ mà bà ấy không tin. Chỉ đến khi tôi móc tờ vé số ra cho bà ấy dò thử thì mới vỡ òa hạnh phúc. Nhưng chưa được bao lâu thì bà ấy nhận ra tờ vé đã rách, liệu có được trao giải 100 triệu đồng hay không. Dẫu vậy chúng tôi vẫn nghĩ đến chuyện được công ty xổ số thương tình mà trao nên bàn tính tương lai chi tiêu sao cho hợp lý”, ông H nhớ lại.
Tinh mơ sáng hôm sau, ông H cùng người thân mang tờ vé số đến đài Tiền Giang lĩnh thưởng. Nhân viên dò số xác nhận tờ vé trúng giải đặc biệt nhưng từ chối trả thưởng vì vé đã rách. Ông đành rơi nước mắt, bỏ lại bao ước mơ tại công ty xổ số rồi ra về.
Đúng hôm không được trả thưởng, ông H tình cờ được người bạn ở Cần Thơ rủ cùng buôn dừa trái. Ông chẳng mảy may tính toán, vui vẻ theo liền vì nghèo rồi có mất cái gì đâu. Thế rồi trời đã không phụ công, ban cho ông cơ hội thoát nghèo bằng cách tặng những chuyến hàng lớn, tiền lãi nhiều.
“Chỉ sau 3 năm tôi đã trả hết nợ, có trong tay số tiền lớn. Tôi đã xây dựng một căn nhà khang trang, mua ghe mới, cho các con ăn học đủ đầy. Thậm chí vợ chồng tôi còn có tiền gửi tiết kiệm. Tôi đã không phải làm cửu vạn nữa, hằng ngày cùng con trai buôn bán trên chiếc ghe lớn.
Ngẫm lại tôi thấy tờ vé số rách giống như một điềm may của bản thân. Nếu ngày đó được lĩnh 100 triệu đồng, có lẽ tôi đã không được như bây giờ, ỷ lại rồi ăn tiêu chơi bời, nghèo lại hoàn nghèo”, ông H tự hào về bản thân.
Lãnh đạo xã Bình Ninh – nơi vợ chồng ông H sinh sống cho biết gia đình ông H vốn thuộc hộ nghèo, lại có 10 người con nên được xếp vào danh sách nghèo đầu tiên của xã. Đến khi ông trúng giải đặc biệt ai trong xã cũng vui mừng vì nghĩ sẽ thoát nghèo nhưng tờ vé số lại bị rách, không được lĩnh thưởng. “Ông ấy đã không chán nản, ngược lại càng phấn đấu làm giàu nên sở hữu cơ ngơi hoành tráng như hiện nay là điều dễ hiểu. Ông ấy là tấm gương để người dân trong địa bàn xã noi theo”, vị lãnh đạo nói.