Người đàn ông nghèo trúng độc đắc tiền tỷ
L.H.B (SN 1970, quê Sóc Trăng) có tuổi thơ khá cơ cực, không cha không mẹ. Anh B. từ nhỏ đã ở với bà ngoại, thường bị chế giễu là đứa con rơi. Thuở ấy, dù vô cùng tủi thân nhưng B. không dám chạy về nhà mách bà, sợ bà buồn lòng hơn.
2 bà cháu B. sống trong căn nhà nhỏ xiêu vẹo, cái ăn cái mặc chưa bao giờ đủ. Vì thế đến trường chính là ước mơ viển vông của anh.
Một thời gian, bà ngoại qua đời khiến anh trở thành đứa trẻ mồ côi, tứ cố vô thân. Anh đi lang thang khắp đầu đường xó chợ của huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) kiếm cái ăn. Hôm ấy anh được một ông chủ giàu có nhận vào làm chân giữ trâu và giúp việc nhà. Nhưng vì quá vất vả và đồng lương rẻ mạt khiến anh nản trí, xin nghỉ rồi lên Sài Gòn lập nghiệp.
Ở chốn phồn hoa, B. lạc lõng không biết phải làm gì. Anh bỏ hết số tiền dành dụm để tiêu pha rồi lang thang tìm việc, xin làm phụ hồ cho công ty xây dựng ở quận 5. Nơi này đã giúp anh nên duyên với một cô gái tên H. (SN 1971, quê Cà Mau) bằng một đám cưới không người thân.
Cưới nhau một thời gian, cặp vợ chồng nghèo sinh liền 2 đứa con khiến cuộc sống vốn khó khăn nay càng cùng cực hơn. Tất cả việc lớn nhỏ cũng đều đổ dồn lên vai người đàn ông trong nhà. Điều đó khiến anh trở nên cục tính, hay nóng nảy rồi lao vào rượu chè mặc cho vợ khuyên ngăn.
Cuối tháng có lương, B. không hề đem về nhà mà ôm hết đi đánh bạc. Vì thế cuộc sống của gia đình khó khăn và vất vả gấp bội. Một hôm, khi đang ngà say, anh gặp cô gái bán vé số xinh đẹp liền ghẹo đùa rồi lọt tai mua luôn cọc vé 20 tờ.
Ngờ đâu, chiều đó B. nhận được tin bản thân trúng độc đắc 5 tờ trị giá 7.5 tỷ đồng. Số tiền đó đối với anh là cả một khối tài sản lớn mà trước kia chưa bao giờ dám ước mơ tới.
“Hay tin anh ấy trúng số, tôi bế hai đứa ra đầu ngõ đợi về mà mãi chẳng thấy đâu. Sau đó tôi nghe người ta nói anh ấy đã xuống Đồng Nai lĩnh tiền và đi biệt tăm luôn. Tôi đau khổ không ngờ chồng mình bội bạc đến thế, đành gạt nước mắt tự nhủ phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho 2 con”, chị H nhớ lại.
Ăn chơi đến độ nhanh chóng nghèo khó
Sau khi lên đời đại gia, B. đã trở thành một người hoàn toàn khác, không đoái hoài đến vợ con. B. rũ bỏ quá khứ nghèo hèn bằng cách mua một ngôi nhà lớn ngay trung tâm quận 5 để ở, học cách sống của người có tiền. Từ đó B. bắt đầu lao vào chơi cờ bạc, gái gú và thuốc phiện.
“Người ta kể với tôi rằng có nhìn thấy anh ta mua 4 chiếc xe tay ga xịn. Mỗi hôm anh ta chở một cô gái làng chơi đi dạo phố, uống cà phê. Còn với bạn bè, anh ta sẵn sàng vung tiền thết đãi những bữa tiệc đầy tốn kém.
Họ còn nói rằng anh ta đứng lên làm cái ở sòng bài, mỗi lần đặt cả cọc tiền nhưng toàn thua. Và khi tiền trúng số vơi dần, anh ta bắt đầu “nóng mặt”, quyết định đánh đề, cá độ bóng đá. Sau cùng anh ta chơi ma tuý”, chị H kể.
Đắm chìm trong khói trắng và đam mê với gái làng chơi đã đẩy người đàn ông miền Tây vào con đường bệnh tật không thuốc chữa – HIV. B. đã sụp đổ hoàn toàn và mất niềm tin vào cuộc sống khi biết bản thân mang căn bệnh thế kỷ. B. mặc cảm, tự ti nên bỏ nhà ra đi.
Còn chị H. tối ngày làm thuê, bữa no bữa đói. Vậy mà chị vẫn nuôi hi vọng chồng đổi thay, quay trở về nhà để con có cha. Chị chấp nhận dang đôi tay ôm người chồng tệ bạc vào lòng rồi cả gia đình làm lại từ đầu.
Hôm đó, chị H. nhận được cuộc gọi liền nhấc máy lên nghe nhưng không thấy đầu dây bên kia trả lời. Sau đó điện thoại tiếp tục reo chuông, chị vội nghe thì nhận ra giọng yếu ớt của chồng: “Bà ra công viên mang xác tôi về với. Tôi muốn được về nhà”. Lúc này chị thất thần biết chuyện không hay sắp xảy ra.
Chị đã đem câu chuyện kể cho người hàng xóm nghe thì được khuyên ra công viên xem có chuyện gì. Chị vội dắt xe và rủ người hàng xóm đi cùng. Hai người chạy một mạch tới đó, tìm khắp nơi thì thấy B. đang nằm trên chiếc ghế đá, cơ thể ghẻ lở. Chị cố lôi chồng dậy nhưng đã muộn, bởi B. đã chết từ lúc nào chẳng ai hay.