Sắc màu Cuộc Sống

Sắc màu Cuộc Sống

Người đàn ông nửa đời sống trong 'hộp diêm' giữa thủ đô: 'Trong nhà không thể đứng, mặc áo phải quỳ'

Long Quyền
Chia sẻ

Trải qua hơn nửa cuộc đời, ông Hoàng Văn Xuân (57 tuổi), vẫn phải chật vật gắn bó với nhà rộng 6m2, căn nhà chật hẹp, lụp xụp, quanh năm ẩm mốc.

“Trong nhà không thể đứng, mặc áo phải quỳ”

Căn nhà của ông Hoàng Văn Xuân (57 tuổi) nằm sâu trong ngõ 44 phố Hàng Buồm, (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bước vào trong ngõ, nơi đây quanh năm chìm trong bóng tối, khác xa với khung cảnh phồn hoa, náo nhiệt của thủ đô. Căn nhà nhỏ rộng chưa đầy 5m2 của ông Xuân nằm lọt thỏm trong con ngõ tối tăm ấy.

Con ngõ tối tăm dẫn vào nhà ông Xuân giữa lòng phố Cổ.

Nhà ông Xuân là một khối trông giống chiếc hộp diêm, các bức tường xi măng xung quanh nhuốm màu thời gian, từng mảng tường loang lổ, ẩm mốc quanh năm.

Thấy chúng tôi đến nhà, ông Xuân tỏ ra nhiệt tình tiếp đón nhưng vẫn không giấu được sự ngại ngùng về căn nhà của mình: “Nói là nhà nhưng nó còn bé hơn nhà vệ sinh của những gia đình khác”, ông Xuân cười ngượng nói.

Để lên được nhà phải trèo qua một ô cửa nhỏ hẹp.

Căn nhà trên được bố mẹ ông Xuân để lại, nhà có 7 anh em, trong đó có 5 trai 2 gái nên phân chia mỗi anh em vài ba mét. Chính vì vậy, nhà em trai ông bên cạnh cũng không khá hơn là bao. Do điều kiện kinh tế khó khăn, quanh năm chạy xe ôm cũng chỉ đủ cơm cháo qua ngày nên ông Xuân vẫn phải bám trụ nơi đây.

“Mọi người vẫn gọi nhà của tôi là nơi ở trong con ngõ nhỏ nhất, sống trong ngôi nhà nhỏ nhất, ở khổ nhất… Trong nhà thì chỉ có thể ngồi hoặc nằm thôi. Mặc áo thì phải quỳ chân, mặc quần phải nằm ngửa ra, cơ cực lắm mang tiếng ở phố cổ mà khổ hơn ở nhà quê”, ông Xuân chia sẻ.

Do không có công việc ổn định, kinh tế khó khăn nên ông Xuân đành chấp nhận sống trong căn nhà chật hẹp, ẩm mốc.

Để vào được căn nhà của ông Xuân phải trèo lên một ô cửa, nhà chỉ cao 1,2m, rộng 2m và dài 3m nên bao năm qua ông Xuân luôn phải quỳ khi ở trong nhà.

Quá chật hẹp, ông Xuân phải bật quạt quanh năm để tránh ngột ngạt, ngạt khí, khó thở và đỡ ẩm mốc. Các mảng tường ố màu, bong tróc thậm chí có lần rơi vào đầu ông Xuân khi đang ngủ.

“Vợ đi lập gia đình mới, con đi làm ăn xa, mình tôi ở đây khổ là đủ rồi”

Cuộc sống cơ cực nên ông Xuân cũng không có nhiều bạn bè. Nhà chật chội nên khi nào có khách ông Xuân lại mời ra quán nước đối diện ngõ. Ngoài việc ngủ, nghỉ, tránh mưa gió ở nhà thì hầu như lúc nào ông Xuân cũng quanh quẩn ngoài đường.

Các mảng tường trong nhà đều bị bong tróc, mốc và mục rũa vì thời gian.

Trước đây, ông Xuân đến với vợ nhờ mai mối. Hai người cũng không tìm hiểu không gian sống của nhau trước nên khi vợ về nhà thì chán nản, khóc nhiều. Không có công việc ổn định, ông Xuân chỉ biết động viên vợ cố gắng cùng nhau phấn đấu để mua một căn nhà mới.

Thế nhưng 15 năm trước, vợ ông Xuân bỏ đi xây dựng hạnh phúc mới vì cuộc sống hai vợ chồng quá cơ cực và căn nhà chật hẹp. Một mình ông chăm sóc người con trai sinh năm 1996 từ đó.

“Công việc chính tôi chạy xe ôm còn vợ làm tạp vụ, sống với nhau thấy có quá nhiều bất tiện và mãi cuộc sống không khá lên được, cô ấy bỏ bố con tôi đi tìm hạnh phúc mới, khi đó con trai lớn nhà tôi mới 10 tuổi. Thời gian đầu cũng buồn và suy sụp lắm nhưng nghĩ cảnh sống trong ngôi nhà như vậy vợ mình cũng chịu đựng đủ quá rồi”, ông Xuân tâm sự.

Mọi sinh hoạt trong nhà đều khó khăn vì không gian chật hẹp, khi vào nhà không thể đứng lên được vì nhà quá thấp.

Con trai ông là Hoàng Xuân Thủy hiện đã trưởng thành. Học xong cấp 3, Thủy nghỉ học rồi đi làm thuê trong Đà Nẵng. Do công việc, nhà chật chội nên bố con ông Xuân không chung sống cùng nhau.

Theo ông Xuân, khi chào đời Thủy đã chịu khổ nên chỉ nặng 1,5 kg. Khi Thuỷ lớn lên một chút thì mẹ bỏ đi, chỉ còn 2 bố con gắng sống trong cảnh cơ cực. Do hoàn cảnh nên con ông cũng không được ăn học đầy đủ. Trong nhà, Thuỷ cũng phải nằm xuống sàn nhà để tập viết, học con chữ.

“Giờ con tôi cũng chuyển ra ngoài cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng đỡ hơn vì đỡ phải chịu khổ cực trong nhà như bố. Trước làm bảo vệ cho một khách sạn ở gần nhà nhưng con ở luôn tại đó.

Cách đây hơn nửa năm cháu vào Đà Nẵng làm cùng bạn. Mỗi khi về thăm bố, cháu chỉ gặp tôi ở ngoài quán trà đá rồi lại đi, chẳng muốn lên nhà. Mình khổ đủ rồi không muốn con ở đây gắn với mình cả đời ở chốn này được”, ông Xuân tâm sự.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

BÌNH LUẬN