Ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1945 tuổi, ngụ huyện Mê Linh, Hà Nội) nên duyên với 13 vợ và có 24 người con. Điều kỳ lạ là các bà vợ và các con ông sống rất hòa thuận.
Ông Sơn từng kể trên Báo Giao Thông, khi mới 2 tuổi, ông bị sởi, biến chứng nên mù một bên mắt trái, còn mắt phải nhìn lờ mờ. Nhưng dù mù dở, ông vẫn rất đẹp trai, phong độ.
Hồi trẻ, ông Sơn làm công nhân đường sắt và được bố mẹ chọn cưới cho bà Khải - người cùng làng. Lúc đó, ông chưa kịp tìm hiểu nên cũng không có tình cảm với bà. Vì vậy, đám cưới một thời gian ngắn, ông lên công ty ở và gặp “người vợ” thứ hai mà theo ông là “rất trẻ, rất xinh”.
Ông và người vợ thứ hai không cưới xin, sống với nhau một thời gian thì xảy ra mâu thuẫn. Người này liền bỏ đi, mang theo con chung của cả hai. Sau đó, khi đi tàu, ông gặp một phụ nữ góa chồng cùng quê. Ông cảm thương người phụ nữ này nên quyết định “gá nghĩa”.
Vài năm sau, cũng trên chuyến tàu khác, ông Sơn gặp một phụ nữ quê Bình Định. Ông cảm thấy hợp duyên nên sống chung với nhau hai năm. Cả hai có với nhau một cô con gái rồi đường ai nấy đi.
Theo ông Sơn, đó là 4 người vợ gắn với thời “trai trẻ” của ông. Trừ một người vợ đầu được cưới xin có hôn thú mà ông vẫn chung sống đến bây giờ, ba người vợ còn lại đều từ những cuộc gặp gỡ tình cờ mà nên duyên, rồi chia tay khi thấy “hết duyên”.
Còn từ người vợ thứ năm trở đi, ông Sơn cho biết, ông đến với họ vì tình thương, vì muốn giúp đỡ, san sẻ cho cuộc đời khuyết tật, khổ sở của họ.
“Bà thứ năm, thứ sáu bị chất độc da cam, bà thứ bảy (là bà Bé đang chung sống với ông) bị cụt cánh tay trái vì bom mìn hồi nhỏ. Bà thứ tám mắc bệnh hen suyễn, bà thứ chín, thứ mười cũng bị chất độc da cam. Bà thứ 11, 12, 13... đều ốm đau, không ai ngỏ lời yêu thương, chăm sóc cả. Thương người ta thì tôi “gá nghĩa” thôi, cuộc đời người đàn bà nghèo khó, tàn tật, ốm đau... đã khổ lắm rồi, chăm sóc giúp đỡ họ, để họ bớt khổ, họ có đứa con để nương tựa, làm nghị lực vươn lên”, ông Sơn từng tâm sự trước truyền thông.
Theo ông Sơn, ông có 13 “bà vợ” nhưng chỉ có bà Khải là ông có giấy tờ kết hôn. Các “bà vợ” khác, ông chỉ làm mâm cơm lễ gia tiên. Hiện chỉ có bà Khải và bà Bé ở chung với ông, còn lại 11 “vợ” khác, ông Sơn cho biết, thi thoảng ông đến thăm. “Tôi lấy 13 “vợ”, giờ có 24 con và hàng chục cháu, nhưng khi chết, chỉ có một vợ thôi”, ông Sơn nói.
Nói về các “bà vợ” của chồng, bà Khải cho biết, ông hay đi mua bán xe đạp khắp nơi, thấy ai ông thương, ông muốn giúp đỡ thì ông cứ giúp. “Nếu ông ấy giúp bà nào đó, tôi cũng thông cảm, cùng phận phụ nữ cả. Ông bảo toàn những người thiệt thòi, khổ sở nên thương”, bà Khải nói. Song bà cũng khẳng định, chỉ thực sự biết mỗi bà Bé được coi như “bà hai” của chồng. Bà cùng bà Bé chung sống rất hòa thuận với nhau.
Lãnh đạo thị trấn Chi Đông (Mê Linh) - nơi gia đình ông Sơn sinh sống cho biết, ông có đăng ký kết hôn với bà Khải. Ngoài ra, họ có thấy ông ấy qua lại với bà Bé, nhưng chưa từng xảy ra kiện tụng gì. Chuyện ông Sơn nói có 13 vợ, nếu có thật, thì cũng chỉ là ông ấy qua lại lén lút, chứ ông ấy chỉ có 1 lần đăng ký kết hôn với bà Khải.