Người dân ở một vùng quê Sóc Trăng không ai là không biết đến đôi vợ chồng “đũa lệch”. Trong khi bà đã ngoài 70 thì ông mới chạm ngưỡng 50. Trong suốt 20 năm chung sống, cặp đôi đã chịu không ít lời dèm pha, dị nghị và ánh nhìn không mấy thiện cảm từ người xung quanh.
Hơn 20 năm trước, ông Tư mới ngoài đôi mươi tình cờ gặp bà Bé. Khi ấy, bà Bé đã có hai đời chồng nhưng còn rất đẹp. Ông Tư phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm theo đuổi. Chuyện tình cảm của họ đến bất ngờ mà ngay cả người trong cuộc cũng không tin vào cái kết ấy.
Ông Tư và bà Bé sống trong một căn chòi nhỏ tại một khu đất bỏ hoang. Ông Tư mất mẹ từ nhỏ, không có họ hàng thân thích và lưu lạc đến khu vực bà Bé sinh sống. Họ quen rồi thương nhau, quyết định dọn về chung sống, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đổi lấy cơm ăn ba bữa.
Nhớ lại khoảng thời gian ấy, ông Tư nói rằng khi ấy mình hai mấy tuổi, cũng nhiều người theo đuổi. Khi gặp bà Bé, bà đã ngoài 50. Tuy nhiên, bà vẫn còn đẹp, mái tóc dài đến eo.
Ông Tư theo đuổi bà cả năm, ai cản cũng không được. Dù nghèo nhưng ông Tư vẫn rủ bà Bé đi uống cà phê rồi tới những chỗ riêng tư để nói chuyện. Dần dần, bà Bé cũng siêu lòng, chấp nhận về ở với ông Tư.
Mỗi ngày, bà Bé đi chặt củi thuê kiếm ít đồng, ông Tư thì đi chở hàng thuê, đi phụ hồ, ai kêu gì làm đó. Cuộc sống của đôi vợ chồng già thiếu trước hụt sau, bấp bênh, nhờ vào tình thương của bà con xóm làng. Dù vậy, tình cảm của hai vợ chồng rất tốt, luôn yêu thương, chăm sóc nhau từ những việc nhỏ nhặt.
Thấy vợ sức khoẻ yếu, lại hay ốm đau, ông Tư chỉ muốn bà Bé ở nhà lo việc cơm nước rồi nghỉ ngơi, ông sẽ gánh vác kinh tế gia đình nhưng bà không chịu.
Rảnh rỗi quá bà không quen, vẫn cứ kiếm việc làm, mỗi ngày đi chặt cũi như thế cũng kiếm được một trăm ngàn.
Dù đã lớn tuổi, cuộc sống của họ vẫn như các cặp đôi mới cưới, rất mặn nồng.
Đi đâu, làm gì, người đàn ông này cũng đều nghĩ đến vợ. Hằng ngày khi đi làm, ông thường xuyên gọi điện về hỏi thăm vợ đã ăn cơm chưa, uống thuốc chưa, có mệt không. Ông còn nhắc vợ không được làm việc quá sức, dễ ốm đau.
Ông không dám đi làm xa vì sẽ xa vợ, sợ vợ không chăm sóc bản thân được. Họ nhiều khi cãi nhau chỉ vì ông muốn bà ở nhà mà bà lại ham công tiếc việc, dẫn tới đau ốm.
Bà Bé có hai đời chồng và năm người con, nhưng hiện tại các con đều đã có cuộc sống riêng. Họ biết mẹ đang sống với người đàn ông kém gần 30 tuổi.
Trước kia, họ phản đối nhưng dần cũng quen và chẳng còn nói gì nữa. Dù sao mẹ cũng đã già, có người bên cạnh chăm sóc cũng giúp họ yên tâm phần nào.
Cuộc sống của bà Bé và ông Tư cứ trôi qua bình yên như vậy. Mặc kệ ánh mắt người đời, họ vẫn sống vui vẻ bên nhau như bao cặp vợ chồng khác.