Ai cũng biết tính giải trí của game show là một tiêu chí xuyên suốt mà chương trình luôn phải bám theo. Những câu hỏi thử thách người chơi cũng chỉ mang tính đố vui, trả lời đúng thì người chơi có thưởng, trả lời sai cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Điều giá trị duy nhất đọng lại là những tiếng cười sảng khoái cùng lượng kiến thức được cập nhật thêm cho bản thân người chơi, cũng như những khán giả đang theo dõi chương trình trực tiếp ở trường quay hoặc gián tiếp qua màn ảnh nhỏ.
Ai cũng có lợi. Cũng chẳng ai phải thiệt thòi gì. Thế mà Quyên, cô gái đáng thương sau hai câu hỏi đơn giản nhưng không thể có ngay câu trả lời, trong một game show chỉ đơn thuần mang tính giải trí, bỗng chốc trở thành nạn nhân của những lời chửi rủa cay nghiệt, xúc xiểm của hàng ngàn anh hùng bàn phím, những người tự cho mình cái quyền lăng mạ người khác một cách vô tư như thể cuộc sống đương nhiên là vậy.
Phần thi của Quyên trong Ai là triệu phú chỉ trong thời gian ngắn đã gây sốt cộng đồng mạng.
Họ xúc phạm Quyên rất nhiều. Nào là ngu dốt, nào thiếu hiểu biết, nào ngáo ngơ, nào không có não, nào để quên bộ óc ở hành tinh khác… Thậm chí đến nhan sắc của cô gái, là thứ không hề liên quan đến kiến thức hay kĩ năng sống, cũng bị họ mang ra miệt thị như thể điều đó hoàn toàn là lỗi của cô vậy. Và như một hiệu ứng của thói bầy đàn đã ăn sâu vào nếp sống của giới trẻ Việt, hàng chục, hàng trăm, rồi hàng ngàn người hùa vào rủa xả, mỗi người buông một câu cay nghiệt, dìm đến nghẹt thở một cô gái trót lỡ… không biết El Nino là gì, hay canh cua là phải nấu với rau đay!
Họ là một đám đông miệt thị, cô là một cá nhân tội đồ. Hai hình ảnh đó đối lập nhau đến chua xót, mà nó vẫn diễn ra, ngay trong một đất nước vốn nổi tiếng hòa nhã, thân thiện, yêu thương, đùm bọc, lá lành đùm lá rách… Cái hình ảnh không khác ngọn cỏ bé nhỏ bị dẫm nát bởi hàng ngàn vó ngựa quân Nguyên. Ngay trong thời bình. Thật sự, có cái gì đó sai trái quá bạn ạ.
Trong lúc cố gắng liên lạc với Quyên để lắng nghe cô chia sẻ, chúng tôi may mắn gặp được những người bạn học, bạn đồng nghiệp của cô. Rất điềm tĩnh, họ nói với chúng tôi rằng Quyên là “một cô gái sống rất thật, nghĩ gì nói đó, và đã nói thì sẽ làm, tụi mình rất ngưỡng mộ bạn ấy. Bạn ấy rất giỏi và có chí tiến thủ, có nhiều ước mơ và luôn cố gắng để đạt được ước mơ của mình”…
Chẳng hạn như, Quyên là cô gái duy nhất theo học khoa ô tô của trường Đại học công nghiệp. Việc nằm rạp xuống đất chui thẳng vào gầm xe ô tô, tháo tung từng con ốc để bắt bệnh và buộc một chiếc xe hỏng phải chạy ngon lành, là một điều quá sức bình thường với bạn ấy.
Ra trường, trong lúc bạn bè vất vả tìm việc thì bạn ấy đỗ ngay vào một tập đoàn nổi tiếng của Nhật với mức lương kĩ sư mà mọi sinh viên đều mơ ước. Và trong lúc cả thế giới mạng xúm vào mắng bạn ấy thiếu kiến thức, thì bạn ấy lại đang tung tăng ở đất nước mặt trời mọc để thực hiện các dự án khó nhai của công ty giao phó. Vẫn với nụ cười “banh hết cả hàm”, vẫn cái tính ngây ngô thật thà không giấu dốt, bạn ấy tận hưởng chuyến công tác ở Nhật và hoàn thành trọng trách của mình một cách nhẹ bẫng, thong thả, như cách bạn ấy ung dung đạp xe qua những khu rừng mùa thu lá bay, hay tít mắt selfie cùng con mèo Maneki Neko trên đường phố Kamakura. Tuyệt nhiên, bạn ấy không bận tâm gì đến những thị phi, đàm tiếu và hàng ngàn tấn đá mà mọi người đang ném xối xả vào bạn ấy.
Khi được hỏi có khi nào Quyên quá chú trọng vào lĩnh vực mà bạn ấy quan tâm, nên bạn không còn để ý gì đến những kiến thức thường nhật trong đời sống hay không, người bạn cùng lớp với Quyên trả lời rằng: “Không phủ nhận là bạn ấy quá hồn nhiên, ngây ngô trong những vấn đề nhỏ nhặt, nhưng những câu đó cũng có rất nhiều người không biết mà, vì thế cũng không thể đánh giá con người ta giỏi hay dở, qua những điều đó được”.
Kiến thức là vô tận. Bạn có thể biết El Nino là một hiện tượng thời tiết, bạn biết rõ canh cua đương nhiên nấu với rau đay, Quyên không biết! Nhưng điều đó cũng giống như bạn không biết bù lông, ốc vít, thông số kĩ thuật của khung xe, sườn xe là gì, còn Quyên thì lại biết rất rõ, như lòng bàn tay của bạn ấy có bao nhiêu đường kẻ chỉ vậy! Mà rõ ràng, Quyên đâu có chửi bạn ngu, chỉ vì bạn không biết chiếc ô tô có bao nhiêu con ốc, đúng không?
Vậy thì tại sao chúng ta phải nhọc công buông ra những lời cay nghiệt, trong khi cô gái ấy vẫn cứ cười banh hết cả răng cả lợi để đón mùa thu Nhật Bản. Trời rất đẹp, gió rất trong, và bạn ấy rất ngờ nghệch nhắn tin về: “Thế ạ? Vui không? Mẹ em cũng vừa nhắn. Trời ơi em là người chơi dở nhất…”.
Đáng yêu gì đâu luôn!