“Con không sợ bệnh ung thư mà chỉ thương mẹ vất vả nuôi và chăm con”
Hơn hai năm nay, nhiều đứa trẻ mắc bệnh ung thư tại Khoa nhi, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Hà Nội không còn xa lạ gì với “chiến binh đầu trọc” Vũ Quý Nam Phát (trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Dù mới 10 tuổi nhưng bé Phát đã trải qua hành trình 5 năm chống chọi lại căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh. Suốt thời gian ấy, Phát luôn thể hiện là một “chiến binh” vô cùng dũng cảm, kiên cường và chưa một lần rơi nước mắt.
Chị Đinh Phương Thảo (mẹ của bé Nam Phát) kể, vợ chồng chị sinh được hai con (1 gái, 1 trai). Năm 2010 khi Nam Phát mới tròn 1 tuổi, vợ chồng chị ly hôn.
Thương các con còn nhỏ đã chịu cảnh bố mẹ mỗi người một nơi, chị Thảo luôn cố gắng làm việc để chăm sóc, nuôi nấng, bảo ban con nên người. Ngày đầu biết mình bị bệnh, ngã rẽ cuộc đời của Nam Phát vào là vào tháng 5/2014.
Khi đó thấy con có nhiều biểu hiện bất thường, chị Thảo đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương thì choáng váng nghe tin con mắc căn bệnh ung thư nguyên bào thần kinh. Tờ kết quả trên tay nhòe đi vì những giọt nước mắt của người mẹ trẻ.
Những ngày đầu Nam Phát mắc căn bệnh quái ác đó, chị Thảo biết con vẫn còn quá nhỏ để hiểu thế nào là ung thư, thế nào là bệnh hiểm nghèo, con càng chưa hình dung được những khó khăn mà mình sẽ trải qua, con vẫn vui tươi, đùa nghịch như bao đứa trẻ khác.
Điều trị một thời gian tại Bệnh viện Nhi, bác sĩ cho bé Nam Phát về nhà và lịch hẹn tái khám. Mặc dù vẫn điều trị bệnh nhưng 4 năm học đầu đời, Nam Phát luôn là học sinh ngoan ngoãn, được thầy cô khen ngợi rất thông minh, luôn đi đầu trong những phong trào của lớp, nhưng cũng là lúc con nhận thức được về căn bệnh của mình.
“Lúc con biết bệnh của mình thì con có sợ không?” Câu trả lời của cậu bé 10 tuổi khiến ai ai cũng ngạc nhiên “Con không sợ mà chỉ thương mẹ vất vả nuôi con và chăm con thôi ạ”.
Nghe những lời chia sẻ của con trai chị Thảo vô cùng xúc động. Chị ngồi bên cạnh nắm tay con kìm nén không nói nên lời. Chị xót con vì chị biết có những lúc con đau nhưng sợ mẹ lo nên không dám kêu, chỉ ngây ngô hỏi mẹ “Mẹ ơi mẹ có loại thuốc nào cho con uống để ngủ mãi mãi không mẹ”, nước mắt người mẹ ngày một nhiều thêm vì thương con.
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con…”
Từ năm 2014 - 2016 con điều trị tại Bệnh viện Nhi, không may bác sĩ phát hiện Nam Phát bị di căn tủy. Một gánh nặng quá lớn đè nén lên tinh thần và đôi vai người mẹ như chị Thảo. Chị như mất hết niềm tin và hy vọng. Nhưng chính bé Nam Phát, người chịu những cơn đau bệnh tật lại là người động viên an ủi mẹ “Mẹ yên tâm con sẽ cố gắng điều trị và học thật giỏi để mẹ không phải lo lắng”.
Năm 2017, chị Thảo đưa Nam Phát sang Bệnh viện K để thăm khám và điều trị, tại đây, Nam Phát được các bác sĩ Khoa Nội Nhi thăm khám và điều trị với phác đồ tiên tiến hiện đại. Từ khi điều trị tại Khoa Nhi Bệnh Viện K, Nam Phát được tiếp xúc rất nhiều với các bạn nhỏ khác cùng hoàn cảnh giống mình. Vào các ngày lễ Tết, Nam Phát được tiếp xúc và giao lưu với rất nhiều đoàn từ thiện, đến động viên và chia sẻ nhằm động viên tinh thần giúp em vượt qua khó khăn. Cậu bé 10 tuổi càng tự tin vào cuộc sống để truyền cảm hứng cho bao bạn nhỏ khác cùng phòng.
TS.BS Trần Văn Công, Trưởng khoa Nội Nhi chia sẻ, Nam Phát là một em bé có một tinh thần lạc quan, yêu đời, cậu bé rất sâu sắc, biết nghĩ cho người khác đặc biệt rất thương mẹ của mình.
“Nam Phát vẫn đang được các bác sĩ tận tình điều trị, hơn nữa em luôn lắng nghe, tuân thủ theo phác đồ, vì vậy sức khỏe tiến triển tốt hơn”, bác sĩ Công chia sẻ.
Đôi vai gầy của chị Thảo luôn gồng gánh chăm con, số ngày ở viện cùng con ngày càng nhiều, chị đi làm ngắt quãng nên khó khăn ngày càng chồng chất. Niềm an ủi của chị Thảo hiện tại đó là con gái lớn vừa đậu đại học nhưng cũng phải đi làm thêm để đỡ đần mẹ trang trải kinh phí chăm em khi mà căn bệnh đã di căn xương, não cần sử dụng một số thuốc, hóa chất đắt tiền.
Nghẹn ngào thương con, bất kỳ ai từng làm mẹ đều hiểu nỗi lòng của chị, chị kể: “Nam Phát từ nhỏ đã là cậu bé hiểu chuyện, bước sang năm thứ 6 điều trị, chị khóc nhiều chứ con thì dũng cảm, không bao giờ khóc. Ở trường và ở viện các bạn đều rất khâm phục và gọi con là chiến binh nhí. Con là cuộc sống của chị, nhìn con đau chị ước gì có thể đau thay con, chỉ mong có phép màu nào đấy, để con ở cạnh chị lâu hơn, chị được ôm và vỗ về con nhiều hơn. Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con..”, chị Thảo xúc động chia sẻ.