Với mục đích cùng lan tỏa tình đồng bào với những đau thương của toàn dân miền Bắc sau ảnh hưởng của bão lũ, Đài Truyền hình Việt Nam đã lên kế hoạch và thực hiện chương trình Truyền hình trực tiếp - Điểm Tựa Việt Nam.
Trong một tâm thế gấp rút và tình cảnh hết sức đặc biệt, Điểm Tựa Việt Nam là chương trình đầu tiên được thực hiện chỉ trong vòng 3 ngày thực hiện của Ban sản xuất các chương trình Giải trí.
Với thông điệp cực kỳ nhân văn và ý nghĩa: TÌNH NGƯỜI là điểm tựa cho chúng ta trong bão lũ, người Việt Nam ở mỗi vị trí của mình đểu có thể làm một điểm tựa cho đồng bào, cho đất nước trong những thời khắc khó khăn.
Trong đó, vào buổi phát sóng tối nay, ngày 15/9 về cậu bé Nguyễn Quốc Bảo đã khiến cho đồng bào cả nước ta khi theo dõi cũng phải rơi nước mắt.
Cậu bé Nguyễn Quốc Bảo chỉ vừa lên 8 tuổi bị mất cả bố và chị gái khi gia đình 3 người đang di chuyển bằng xe máy qua cầu tràn thôn Cầu Treo, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Hiện bố và chị gái của Bảo đã bị lũ cuốn trôi mất tích.
Những chia sẻ hết sức ngô nghê từ một cậu bé chỉ vừa lên 8 tuổi, cái lứa tuổi đáng ra vẫn đang còn hồn nhiên, vui vẻ cắp sách đến trường giờ lại bị thiên tai làm cho buồn thương đến nghẹn lòng.
Khi được hỏi về bố, Quốc Bảo cho dù đau buồn nhưng vẫn cực kỳ lễ phép, dường như em đang nhớ về người bố của mình.
"Hình ảnh con nhớ nhất về bố là gì?" - "Là bố con cùng chơi với con ạ!"
Câu trả lời của bảo khiến cả trường quay phải bật khóc. Tại buổi phát sóng trực tiếp của Điểm Tựa Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã không kìm được xúc động.
Khi được hỏi về ước mơ, Quốc Bảo đã không ngần ngại trả lời: "Con muốn làm cảnh sát ạ!"
Em được cứu bởi một người cảnh sát, người từ bây giờ sẽ là "bố" của em.
Những người ở trường quay trực tiếp không thể nén được xúc động. Trên các nền tảng mạng xã hội, tại các diễn đàn, nhiều người cũng không khỏi nghẹn ngào, bày tỏ sự xót thương đối với cậu bé Nguyễn Quốc Bảo.
"Một cái dụi mắt của con lấy đi nước mắt của hàng triệu người. Con vất vả quá rồi, chỉ mong về sau cuộc đời nhẹ nhàng với con thôi",
"Vốn phải an yên sống cuộc đời hồn nhiên của một đứa trẻ nhưng giờ lại phải gồng mình cố nén mất mát trong lòng, về sau con sẽ phải sống trong sự nhung nhớ về bố và chị gái mình. Thương con không biết để làm sao cho hết con ơi",