“Mùa lá rớt trên vai, mùa se lạnh/ Mùa nắng tắt rất nhanh, mùa hoàng hôn đầy gió/ Mùa muốn sát bên nhau để ấm hơn và mùa nơi đây chỉ gió tấp sau lưng và nước mắt rơi dễ dàng…”
Những ca từ trong bài hát “Phố không mùa” của nhạc sĩ Dương Trường Giang dường như đang ám chỉ khung cảnh ngày đầu đông nhưng xét ra, lại vô cùng hợp lý khi dùng để tả cảnh những ngày tháng hiện tại ở Hà Nội.
Phố phường không biết đang ở mùa nào mà cây trút lá như mưa. Những tán cây chuyển màu từ xanh, sang vàng rồi đỏ úa nhanh như chớp mắt. Chỉ vừa lướt qua cây lá vàng lại thấy ngay một cây trơ trọi “khung xương” không lá và rồi cây khác, tán cành lại xum xuê, chồi non mơn mởn.
Những buổi hoàng hôn tắt nhanh nhường chỗ cho mưa phùn, sương mù ẩm ướt. Những buổi chiều lộng gió, đi ở ven hồ Tây mà tưởng bị thổi bay về một phía… Một ngày mà chúng ta như sống đủ trong 4 mùa xuân, hạ, thu, đông… biến chuyển vội vàng. Mọi thứ trôi nhanh đến nỗi không còn kịp hình dung đây là mùa gì. Chỉ biết là chiều nay đi trên đường, lá vàng thổi bay đầy giữa phố nhưng rất nhanh thôi, những điều này cũng sẽ khép lại.
Chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của mùa xuân. Trước khi mùa hạ vội đến, thời tiết đang thay đổi mạnh mẽ. Những hàng cây theo đó cũng đổi màu lá nhanh chóng mặt. Cây nào dường như cũng hết sức cố gắng để rũ bỏ màu áo cũ càng nhanh càng tốt.