Trong ngôi nhà của bà Liên tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, có một chú heo mọi đặc biệt.
Khác với nhiều gia đình khác, bà Liên không nuôi heo trong chuồng mà cho chú heo này tự do di chuyển trong nhà. Chú heo được bà Liên gọi là Ụt và xem như con.
Bà Liên mua Ụt với giá 500 nghìn đồng khi chú heo chỉ lớn cỡ một con chuột. Sau 2 năm được chăm sóc và cưng chiều, Ụt hiện đã nặng khoảng 200kg, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn.
Trước đây, Ụt được cho ăn 4 bữa mỗi ngày, nhưng hiện tại giảm xuống còn 3 bữa với các món như cơm, cám, bánh, bánh mì ngọt và bánh mì thịt. Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thu nhập chính đến từ việc cho thuê một phòng trọ và sự giúp đỡ từ con cái, bà Liên vẫn không ngại chi một khoản tiền lớn để nuôi Ụt.
Bà Liên rất quan tâm đến Ụt, từ việc đốt nhang muỗi để tránh muỗi cắn đến việc mua thuốc bổ gân với giá 350 nghìn đồng/hộp để Ụt có chân khỏe hơn. Mỗi khi Ụt không ăn, bà liền ra tiệm thuốc Tây mua thuốc cho heo uống. Mỗi lần Ụt đứng dậy từ tư thế nằm, bà Liên thường phải đỡ giúp.
Ban đầu, bà Liên nuôi Ụt với mục đích làm thịt để làm giỗ cho chồng khi Ụt được 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, tình thương đã khiến bà thay đổi ý định và giữ lại Ụt.
Chú heo này rất thông minh, biết tự mở vòi nước để tắm. Mỗi khi muốn đi tiểu tiện hoặc đại tiện, Ụt đều tự ra vườn. Khi nghe tiếng bà Liên gọi, Ụt sẽ lững thững đi vào nhà. Nếu bà Liên đi vắng vài ngày, Ụt sẽ đi tìm bà khắp nhà.
Ụt rất sạch sẽ và thích tắm. Khi còn nhỏ, bà Liên thường chuẩn bị một chậu nước để Ụt tắm. Bây giờ, vì kích thước quá lớn, Ụt tắm bằng vòi nước và biết tự gạt vòi để nước chảy ra. Điều này được bà Liên phát hiện vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua khi phát hiện téc nước nhà mình hết sạch nước do Ụt tự mở vòi tắm.
Mỗi khi ăn no, Ụt sẽ ra chỗ téc nước, dùng miệng gạt mở khóa vòi để nước chảy ra rồi dí mặt vào vòi nước. Sau đó, Ụt nằm xuống để dòng nước mát lạnh chảy vào thân mình và tận hưởng cho đến khi hết nước trong téc. Hàng xóm của bà Liên khi biết chuyện đều ngỡ ngàng.
Ụt chỉ hiền và nghe lời bà Liên, còn với người khác thì khá dữ dằn. Khi gặp người lạ, Ụt sẽ kêu "hừ hừ" và không cho ai động vào mình.
Với con cái đi làm ăn xa, Ụt trở thành người bạn thân thiết của bà Liên. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà Liên vẫn quyết tâm nuôi dưỡng và chăm sóc tốt cho Ụt.