Nam sinh 16 tuổi mòn mỏi chờ đợi sự sống từng ngày
Mấy ngày nay, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội đang kêu gọi cộng đồng tìm nguồn tạng từ người chết não hiến cho một bệnh nhân nam bị suy tim giai đoạn cuối. Đó là trường hợp của Nguyễn Anh Đức (16 tuổi, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).
Dù tuổi còn rất trẻ nhưng tính mạng của Anh Đức đang bị đe doạ từng ngày, cuộc sống của Đức đang được tính bằng giờ và mong có một phép màu nào đó giúp nam sinh này vượt qua nỗi đau bệnh tật, giành giật lại sự sống.
Ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện nhưng luôn ngóng vào trong phòng bệnh theo dõi con, chị Nguyễn Thị Vân Anh (46 tuổi, mẹ Anh Đức) liên tục bật khóc. Chị kể, suốt 4 ngày trôi qua, kể từ sau khi con phải nằm vào phòng cấp cứu đặc biệt chờ đợi một cơ hội sống, người mẹ như chị luôn đau đớn tột cùng. Chị mong chờ một phép màu nào đó đến với con trai mình. Bởi Anh Đức còn quá trẻ, còn cả một tương lai phía trước ấy thế nhưng em lại mắc trong mình căn bệnh suy tim giai đoạn cuối.
Chị Vân Anh cho biết, Anh Đức là con thứ 2 trong gia đình. Suốt 10 năm đi học, em đều đạt học sinh giỏi. Đến 15 tuổi, Đức vẫn là cậu bé khỏe mạnh. Tuy nhiên, đến ngày 20/1/2018 sau vài trận sốt Anh Đức liên tục kêu mệt nên được đưa đi viện khám thì các bác sĩ chẩn đoán con bị suy tim.
Ngay lập tức, cậu được chuyển đến Viện Tim mạch quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai). Nhưng muộn quá, quả tim của Anh Đức chỉ còn 30-40% chức năng, em vừa được điều trị nội khoa, vừa được đưa vào danh sách chờ ghép tim. Ghép tim được khẳng định là cơ hội sống cuối cùng cho Đức.
Từ 21/2 đến nay, Đức được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức điều trị. Hơn 2 tháng qua, em và gia đình mòn mỏi chờ đợi được hiến tim phù hợp. Ngày nối ngày, cơ hội sống lại đang dần khép lại với chàng trai trẻ.
Ngày 28/4, cậu bé mắc bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đang phải vừa liên tục ép tim “chiến đấu” suốt mấy tiếng đồng hồ để giành giật sự sống cho bé Anh Đức. Đến trưa 28/4, tim em đã ngừng đập.
Các nhân viên y tế đã phải sử dụng đến phương pháp ECMO (trao đổi oxy ngoài cơ thể) cấp cứu và rất may mắn đến chiều cùng ngày tim nam sinh đã đập lại. Tuy nhiên, ECMO cũng chỉ có thể kéo dài sự sống cho Anh Đức vài ngày cho đến 3 tuần và cần có 1 trái tim thay thế.
“Tôi mong có một trái tim nhường lại sự sống cho con”
Chị Vân Anh tâm sự: “Sau khi cấp cứu cho con suốt nhiều tiếng đồng hồ, bác sĩ gọi tôi nói chuyện. So với những bệnh nhân khác thì con tôi có nghị lực phi thường, sức sống trong con rất mãnh liệt, luôn khao khát được sống nên đã trở về từ cõi chết”.
Theo chị, lúc đầu Anh Đức sợ mẹ sẽ buồn nên cậu luôn giấu mỗi khi mình lên cơn đau tim. Nhưng sau đó, khả năng che giấu không còn nữa nên Anh Đức đã hiện rõ nỗi đau đang dày vò mình từng ngày.
“Những lần thấy con đau đớn, tôi rất thương nhưng không biết làm thế nào chỉ biết ôm con mà khóc nghẹn. Lúc đó tôi không dám chảy nước mắt trước mặt con mà giấu trong lòng vì con nhìn thấy mẹ khóc sẽ rất buồn. Rất nhiều người hỏi gia đình giờ cần gì họ cũng có thể hỗ trợ kể cả về tài chính nhưng hiện tại gia đình tôi chỉ cần con mình có một trái tim để các bác sĩ ghép cho cháu, để cháu được sống, được học tập như các bạn cùng trang lứa là điều tôi mãn nguyện dù có phải đánh đổi bằng tất cả”, chị Vân Anh bật khóc.
Người mẹ cũng bật khóc kể, suốt 4 tháng nằm viện, cứ quen hết lớp bệnh nhân này đến lớp bệnh nhân khác nhưng khi mọi người được ra xuất viện thì chỉ còn con mình ở lại. “Nhiều lúc tôi tự hỏi hỏi mọi người không bị tại sao con lại bị. Mỗi lần bệnh nhân trong phòng được xuất viện thì mình lại là người xếp đồ ra tiễn bệnh nhân, nước mắt tôi lại chảy. Tôi chỉ khao khát lúc nào đó cũng như người nhà bệnh nhân khác được sắp đồ cho con về nhà”, chị Vân Anh bày tỏ mơ ước.
Trong thâm tâm chị Vân Anh vẫn luôn biết rằng các bác sĩ trong bệnh viện cũng đã tạo hết mọi điều kiện chăm lo, mọi việc đều ưu tiên cho con mình vì Anh Đức còn quá trẻ. Là người mẹ chị không cần gì cả, chỉ mong sao con được hồi sinh.
“Sự khao khát sống của con rất mãnh liệt, nhìn con mệt mỏi, dù máy móc đầy người nhưng con vẫn cứ hỏi mẹ ơi bao giờ con được mổ, bác sĩ cũng không dám nói dối chỉ biết động viên bảo cố gắng lên sắp được mổ rồi mà chờ đợi hy vọng gần tắt mất rồi không biết làm thế nào cả. Gia đình vẫn luôn hy vọng, như tôi giờ đây đếm ngược từng giờ một mong sao một phép màu nào đó có thể đến với con”, chị Vân Anh xúc động nói.
Bức thư chị Nguyễn Thị Vân Anh viết cho con trai chị luôn cầm chặt trong tay với hy vọng một phép màu nào đó đến. Chúng tôi xin trích đăng nguyên văn:
“Cố lên con của mẹ!
Chưa bao giờ mẹ thấy thời gian trôi nhanh như lúc này con ạ. Mẹ không muốn mất con đâu con trai yêu của mẹ. Mẹ không biết làm gì cho con nữa, mẹ vẫn mong có một phép màu nào đó đến với con. 16 năm trời khi con ra đời, được sống bên con, được ngắm con khôn lớn từng ngày, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu hoài bão mẹ đều dành hết cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ thấy bất lực như lúc này. Mẹ phải làm gì đây để giữ con đây, con trai yêu của mẹ!
Cố gắng lên con! Con rất giỏi và đầy nghị lực phải không con! Mẹ chỉ ước gì căn bệnh quái ác kia chỉ là một bài toán khó cho con thôi, để thử thách con và như bao lần mẹ đã tự hào về con vì con đã vượt qua tất cả bài tập khó đó.
Bác sĩ bảo với mẹ “Con sẽ được tiếp tục sống” cho dù sáng nay trái tim yếu ớt của con đã thoi thóp và bắt đầu ngừng đập. Mẹ tin vào một điều kỳ diệu và một phép màu và mẹ biết ngoài kia nhiều người đang tâm trạng như mẹ. Họ đang đau buồn vì họ phải rời xa người thân yêu của mình vì bệnh tật, vì những tai nạn bất ngờ. Bác sĩ nói vẫn đang cố gắng tìm kiếm, vận động một nghĩa cử của ai đó không may qua đời… Họ sẽ hiến tặng cho con 1 trái tim để con được sống, được tiếp tục đi học và thực hiện ước mơ. Thật khó phải không con, nhưng mẹ không thể mất con được, con yêu của mẹ ạ!”.