Đã 5 năm trôi qua kể từ khi Stephanie Decker, người mẹ anh hùng phải đưa ra một quyết định sống còn: Hy sinh để cứu con khỏi cơn lốc xoáy kinh hoàng tàn phá thị trấn Henryville, Indiana, Mỹ. Để đến hôm nay, cô vẫn tự hào vì mình chưa từng có một giây ân hận dù đã mất cả hai chân sau cơn bão đó.
“Tôi còn chẳng cần nghĩ đến hai lần” - Decker, người được tạp chí People tôn vinh là biểu tượng Anh hùng vào đầu năm 2017 cho biết.
“Dù có đánh đổi hàng triệu đô, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định đó. Mọi thứ xảy ra đều có lý do. Chỉ là đến lúc tôi phải bước sang giai đoạn mới của cuộc đời.”
Tháng 3/2012, Stephanie khi ấy 37 tuổi vừa trở về nhà cùng hai đứa con Dominic 8 tuổi và Reese 5 tuổi khi trận bão bắt đầu đánh vào thị trấn Henryville. Thế nên họ đã nhanh chóng di chuyển xuống hầm trú ẩn.
“Khi nhìn ra ngoài, tôi thấy tấm đệm nhún của chúng tôi bắt đầu bị lốc cuốn bay qua sân. Sau đó cả căn nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tôi đã sợ cứng người khi một trong những cánh cửa sổ bị vỡ.”
Không chút suy nghĩ, Stephanie túm lấy một tấm chăn, phủ lên người các con và ôm chầm lấy chúng.
Một lúc sau, nền nhà bắt đầu nứt ra, toàn bộ căn nhà bị giật bay lên không trung. Cơn lốc xoáy cấp 4 với vận tốc gió lên đến 175 dặm/h dường như xé đôi căn nhà của họ. Chưa kịp qua cơn hoảng hốt, Stephanie bất ngờ nhìn thấy thanh xà dài 6m rơi về phía cô. “Ngay lúc đó, thời gian thật sự như ngừng trôi, trong khoảnh khắc đó tôi đang kẹt giữa hang đống gạch đá. Có hai lựa chọn, một là quên bọn trẻ đi để cố gắng thoát khỏi đống gạch đá, tránh thanh xà và để thanh xà rơi vào mình, bọn trẻ sẽ được an toàn.
“Tôi thà gãy tay còn hơn buông tay để lũ trẻ gặp nguy hiểm.” - Stephanie đã nghĩ như thế.
Nhưng mọi chuyện lại tệ hơn cô nghĩ, thanh xà đã đè nát hai chân của người mẹ trung niên.
Cơn ác mộng chưa kết thúc ở đấy. Khi người mẹ tội nghiệp còn đang mắc kẹt dưới sức nặng hàng trăm kí của thanh xà dài 6m, một cơn lốc cấp 2 tiếp tục tấn công vào thị trấn, khiến ngôi nhà của ba mẹ con đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn khi trụ nhà bắt đầu lung lay.
“Thanh trụ chính chống đỡ ngôi nhà bắt đầu đổ xuống, nhắm thẳng vào đầu con gái tôi, lúc này tôi chỉ còn mỗi phần thân trên có thể di chuyển được nên không thể nào che chắn hoàn toàn cho hai đứa con. Càng cố gắng dịch chuyển, tình trạng cơ thể của tôi càng trở nên tồi tệ hơn. Tám xương sườn bị gãy và phổi của tôi cũng đã bị đâm thủng.”
Nhưng trên tất cả, cô Stephanie đã cứu con mình thành công. Hai đứa trẻ lành lặn bước ra khỏi đống hoang tàn mà không có bất kì vết trầy xước nào, người mẹ kém may mắn hơn, cô gần như không thể qua khỏi cơn nguy kịch với lượng vết thương nghiêm trọng trên cơ thể.
Ngay sau đó, các con của Stephanie lập tức chạy đi tìm cứu hộ đưa người mẹ gần như chết lịm trong đống hoang tàn, cơ thể bị vùi dập, hai chân hoàn toàn hỏng.
Sau gần 3 giờ đồng hồ di chuyển qua 3 bệnh viện, 50% lượng máu cơ thể đã mất, ngay cả các bác sĩ cũng phải kinh ngạc với ý chí sinh tồn mạnh mẽ của Stephanie Decker, cô có thể đã chết chỉ trong 10 phút.
Khi cơn bão qua đi, mọi thứ ổn định hơn với Stephanie Decker và các con, cô đã cam kết rằng: “Nếu có thể vượt qua tai nạn này, tôi tin bằng một cách nào đó mình sẽ cố gắng hơn nữa trong cuộc sống và tạo được nhiều tác động tích cực hơn nữa.”
Giữ đúng lời hứa, một năm sau trận thảm hoạ, cô đã sáng lập Quỹ Stephanie Decker, nơi đã giúp đỡ hơn 250 trẻ em khuyết tật (mất chi) tham gia một câu lạc bộ thể thao địa phương. Không những thế, Stephanie Decker còn tích cực đi vòng quanh đất nước, tham gia nhiều cuộc nói chuyện, chia sẻ truyền cảm hứng về nỗ lực sống, vượt qua nghịch cảnh và luôn lạc quan trước mọi tình huống khó khăn trong đời. Tháng 4/2012, Stephanie Decker đã cùng gia đình mình gặp gỡ Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Cô cùng chồng hiện tại đang sống cách nhà cũ 15 phút, họ đã quyết định không xây lại căn nhà bị trận lốc phá huỷ.
Nghị lực mạnh mẽ của Stephanie đã góp phần thay đổi cuộc đời của không chỉ cô, mà còn rất nhiều người khác có cùng hoàn cảnh, mất mát như cô. Chắc chắn Stephanie Decker không phải là bà mẹ duy nhất trên thế giới sẵn sàng hy sinh vì con, nhưng chính sức sống, ý chí mãnh liệt của cô sau tai nạn kinh hoàng ấy mới là điều chúng ta cần học hỏi. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi, thay vì ngồi yên nhìn nó dần giết chết đời mình, chúng ta lại không xem nó như một bước chuyển thay đổi cuộc đời theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
“Tôi yêu những điều không thể”
“Đó là định mệnh của tôi”
-Stephanie Decker-