Một ngày nọ ở công ty kia bỗng nhận được một lá thư đặc danh gửi đến kèm theo nội dung như sau: ” Kính gửi Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An. Tôi là người đã làm mất 2 bao xi măng của công ty, nay tôi đền với số tiền là 150.000 đồng. Tôi thành thật xin lỗi. Sự việc được xảy ra cách đây khoảng 16 năm rồi.”
Nội dung lá thư chỉ vỏn vẹn vài dòng như vậy và hành động “chuộc lỗi” của bác công nhân năm nào đã gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ khác nhau. Bởi lẽ sau chừng ấy năm bác ấy hoàn toàn có thể quên đi 2 bao xi măng của năm xưa vì chẳng ai còn nhớ bác là ai thậm chí họ cũng đã quên đi việc mất mát đó. Nhưng bác lại là một gã “cố chấp” nên cứ khư khư giữ lại 2 bao xi măng đó trong lòng, mãi cho đến hôm nay,
Chúng ta ai cũng sẽ phạm rất nhiều sai lầm trong đời, nhưng rồi chúng ta chọn lựa hoặc đối diện với nó hoặc trốn tránh rồi lãng quên nó. Có thể vì 1 lí do nào đó mà 16 năm về trước bác ấy đã không thể đối diện với sai lầm của mình nhưng dù thế nào đi nữa thì lời thú tội ngọt ngào này vẫn đáng được khích lệ. Bởi lẽ ông bà ta đã dạy: Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.
Sau khi bức thư này được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được không ít bình luận về sự việc. Bên cạnh những bình luận về việc cho rằng sau 16 năm mà bác chỉ gửi trả có 150 nghìn là không xứng đáng hoặc tại sao lại phải chờ đến 16 năm mới trả thì vẫn có những bình luận tích cực về việc làm trên như chia sẻ của bạn XT: “Hãy tha thứ thì những gì viết lên cát. Chúc bác luôn sức khỏe và sống vui vẻ.” Hoặc “Bác ấy chắc ngày xưa khó khăn nên đã không trả được giờ có điều kiện nên bác ấy hoàn trả thôi. Mọi người nên mở lòng ra đi chứ.”
Chúng ta nhìn cuộc đời này bằng thái độ này thì cuộc đời cũng sẽ đối đãi lại với chúng ta như vậy. Biết sai thì sửa sai, có muộn chút cũng được miễn là đừng im lặng để cho qua đi những lỗi lầm.