Sáng 1/3, sau khi chuẩn bị bữa sáng cúng cho Hải An, chị Thùy Dương vội vã chạy xe lên Bệnh viện Mắt Trung ương với mong muốn gặp những người nhận giác mạc của con gái. Không gặp được, chị Dương lại chạy xe đến cổng trường của con, nép vào một góc lặng nhìn những đứa trẻ chạy nhảy quanh sân trường.
“Mẹ vẫn ở đây, các bạn vẫn ở đây, trường học của con cũng vẫn ở đây, nhưng con đâu rồi?”, chị Dương nghẹn ngào nói với bức ảnh con gái trên màn hình điện thoại.
Ngày trước, mỗi lần đón con tan học, chị đều đưa con đến hồ Đền Lừ cạnh nhà hóng gió. Sớm nay, khung cảnh vẫn thế nhưng chỉ còn mình chị lê chân chậm chạp. “Tôi nhớ An vô cùng”, chị Dương nói.
Mấy ngày nay, tinh thần của chị Dương đã ổn hơn. Chị vẫn giữ bên mình chiếc điện thoại và iPad để ngắm ảnh rồi xem lại video về con. Thế rồi, bất ngờ, chị đọc được những lời nhắn nhủ của con gái trong bảng ghi chú ở iPad. Bé viết nhiều, mỗi lời nhắn được bé chèn vào nhiều bài ghi chú khác nhau.
“Mẹ yêu ơi, mẹ gặp lại con chưa?”, “Mẹ ơi, mẹ nghe thấy tiếng tim con đập chưa?, “Mẹ ơi, mẹ vẫn ổn chứ”, “Mẹ ơi, Bun đẻ chưa, mẹ nhớ cho Bun ăn nhé”, “Mẹ nhớ ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước, đừng dùng thuốc ngủ nhé”, “Mẹ ơi, con yêu mẹ, mẹ cười đi nhé!”. “Mẹ ơi, mẹ chờ con 500 năm nhé”, “Mẹ ơi, con yêu mẹ, mẹ phải hạnh phúc nhé…”.
“Đọc lời nhắn nhủ của con tôi nằm khóc cả đêm. Tôi không biết con bé viết từ bao giờ. Con bé thật tuyệt vời”, chị Dương nhìn lên di ảnh con gái mỉm cười nói.
Chị Dương kể, khi mang thai An, có ít nhất 10 bác sĩ khuyên chị bỏ thai vì nguy hiểm cho mẹ, nhưng tình mẫu tử không cho phép chị làm điều ấy. Trải qua 9 tháng khó khăn, An cũng chào đời khỏe mạnh bên chị.
Tháng 9/2017, Hải An bắt đầu có dấu hiệu liệt dây thần kinh số 7 khiến miệng méo, mắt có hiện tượng song thị. Hai tháng sau, An được chụp CT và phát hiện u thân não. “Lúc biết con bị ung thư, tâm hồn tôi chết một nửa. Không ngờ con bé ra đi nhanh thế”, chị Dương nức nở.
Mỗi ngày mẹ con chị đều nói yêu nhau, người mẹ kể. An là một cô bé tình cảm và nhân hậu. Trong những lần thủ thỉ của hai mẹ con, chị Dương từng nói đến việc hiến tạng, hiến xác cho y học. Những câu chuyện nhân văn ấy đã truyền lửa cho đứa bé 7 tuổi. Dường như An cũng cảm nhận được hành động cao cả ấy và mong muốn sau này cùng mẹ làm những việc tốt đẹp. “Việc hiến tặng nội tạng là di nguyện của An. Lúc An còn tỉnh táo, hai mẹ con hay thủ thỉ và bé đã nói ra mong muốn của mình”, chị Dương nói.
Trước khi mất một tháng, An phải mở khí quản và thở máy. Khi con gái quá yếu, bác sĩ không còn cách nào cứu chữa, chị đành đưa bé về nhà. Trong chuyến đi từ Bệnh viện K Trung ương về, không ít lần người mẹ phải hét lên: “An ơi, đừng bỏ mẹ”.
“Đi được một đoạn, bỗng nhiên tim An đập chậm dần. Tôi lục tung cả chiếc xe lên để tìm ống nghe, rồi chết lặng đi vì tim con có dấu hiệu ngừng đập. Tôi liên hồi dùng tay ép tim cho con suốt chặng đường còn lại, cho đến khi về nhà”, chị Dương hồi tưởng.
Khi Hải An sắp qua đời, chị Dương gọi điện đến Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người với nguyện vọng xin hiến tạng. Tuy nhiên, quy định hiện hành chỉ nhận nguồn tạng hiến từ người đủ 18 tuổi trở lên. Cuối cùng, chị Dương quyết định giúp con hoàn thành tâm nguyện bằng cách hiến giác mạc.
Hai người được ghép giác mạc của An đã phản ứng tốt. Nghe tin ca ghép thành công, trong lòng chị Dương cũng phần nào nguôi ngoai. Khao khát duy nhất của chị lúc này là được gặp lại An trong đôi mắt của hai người nhận giác mạc, để mỗi khi chị đọc lời nhắn của An “Mẹ gặp lại con chưa” chị có thể trả lời “Mẹ đã nhìn thấy ánh mắt đáng yêu của con rồi, con an tâm nhé“.