Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

Lời kể đau đớn của cô gái bị cha nuôi bạo hành, cưỡng bức

Vừa tỉnh sau giấc ngủ dài, em Lan (18 tuổi, quê Lâm Đồng) bật khóc khi có người hỏi về thời gian “sống trong địa ngục” với cha nuôi của mình. Cô gái này phải mang vết thương chưa lành lê la ngoài đường, may mắn được nhóm bạn tốt bụng đưa đi bệnh viện.

Ngồi trên giường bệnh Lan khóc nói, em được nghe mọi người kể rằng mẹ ruột là một sinh viên cao đẳng. Vì dại khờ tin lời gã “Sở Khanh” nên mới mang thai em ngoài ý muôn. Ngày chào đời, bé gái bị bỏ lại bệnh viện và được một người phụ nữ nhận nuôi.

Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, nên người phụ nữ trên trao đứa bé mới chào đời cho vợ chồng ông L (ngụ phường 1, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) chăm sóc. Từ đây, Lan bắt đầu chìm trong sự đau đớn của những trận đòn ròi từ lúc chập chững.

Bao hanh 1

Bé Lan và anh Trung tại thời điểm điều trị ở bệnh viện Quân Y 175.

“Cha mẹ nuôi chỉ cho em học đến lớp 5 rồi bắt nghỉ. Thời gian này, cha mẹ được nhà nước bồi thường tiền giải tỏa và tái định cư chỗ hiện nay ở phường 1. Khi về nhà mới, họ không làm gì hết và bắt em phải đi bán vé số, bưng bê cà phê, quán ăn… mang tiền về nuôi. Tới ngày lãnh lương, cha nuôi đến lấy hết tiền lương của em”, Lan tâm sự.

Cô gái 18 tuổi kể thêm, mỗi khi say xỉn ông L. lại lôi Lan ra đánh một cách dã man. Vào giữa năm 2015, ông L. đánh đứa con nuôi rơi từ trên lầu xuống đất khiến thiếu nữ gãy cột sống.

Lan nói trong đau đớn: “Sau khi đưa em vào bệnh viện điều trị xong, khoảng 20 ngày sau cha nuôi đuổi em ra khỏi nhà vì không còn khả năng đi làm kiếm tiền. Em phải lê la đi xin ăn, ngủ vỉa hè qua đêm. Nhiều người thương tình đưa em vào chùa thì cha nuôi đến quậy không cho ở.

Đau đớn nhất với cô gái 17 tuổi là trong thời gian nuôi dưỡng, cha nuôi còn nhiều lần cưỡng bức Lan. “Ông ấy dọa nếu em kể chuyện bị làm nhục với bất kì ai sẽ bị ông ấy giết chết. Mẹ nuôi thường đánh mắng em nên dù có kể thì mẹ cũng không tin”, Lan sụt sùi trong nước mắt.

Ngồi bên cạnh Lan, anh Võ Đăng Trung (31 tuổi, người giúp đỡ Lan) cho biết, sau khi phát hiện ra sự việc liền cùng bạn bè đến giúp đỡ Lan, nhanh chóng đưa cô gái xuống bệnh viện Đa khoa huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận điều trị.

Lan được chuyển sang điều trị tại bệnh viện Đại học Y Dược.

Lan được chuyển sang điều trị tại bệnh viện Đại học Y Dược.

Tiếp đó, Lan được chuyển xuống bệnh viện Quân Y 175, TPHCM theo dõi. Thế nhưng, thấy bệnh tình của Lan không tiến triển, anh Trung cùng nhóm bạn quyết định đưa cô gái trẻ đến bệnh viện Đại học Y Dược để trị liệu.

“Chúng tôi quen Lan khi hay uống cà phê ở chỗ em làm. Qua nhiều lần trò chuyện thì mấy anh em chơi thân với nhau. Thời gian sau không thấy cô bé đi làm nữa, chúng tôi liên lạc thì biết được vụ việc. Vì vậy, chúng tôi quyết định cứu giúp em”, anh Trung nói.

Nói về bệnh của Lan, anh Trung kể, vì bị cha nuôi đánh đập thường xuyên nên em bị hoảng loạn tinh thần. Bên cạnh đó, các đốt xương sống lưng thường xuyên đau mỗi khi thời tiết thay đổi vì đợt té lầu. Hiện nay nửa người dưới của Lan có dấu hiệu bị liệt.

Anh Trung cho biết, từ khi chuyển qua bệnh viện Đại học Y Dược thì phần đầu của Lan đỡ đau nhưng nhiều khi ngủ, Lan bị co giật, thường xuyên la hét “cha ơi tha cho con” vì bị ám ảnh những trận đòn, cưỡng bức trong thời gian sống với cha nuôi.

Trong những giấc ngủ, Lan thường bị co giật và nói mê sảng vì ám ảnh bị cha nuôi hành hạ.

Trong những giấc ngủ, Lan thường bị co giật và nói mê sảng vì ám ảnh bị cha nuôi hành hạ.

“Gia đình cha mẹ nuôi bỏ mặc Lan và xem như em chưa từng tồn tại vậy. Hiện tại, chúng tôi chỉ mong có ai đó giúp đỡ Lan về chi phí điều trị để em sớm bình phục, trở lại với cuộc sống bình thường vì cuộc đời em quá nhiều bất hạnh rồi…”, anh Trung buồn nói.

Sau vụ việc, Lan làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng tố cáo cha nuôi. Thế nhưng, gần 1 năm qua em vẫn chưa nhận phản hồi nào tư cơ quan chức năng. Nói về tương lai, thiếu nữ trẻ rưng rưng nước mắt cho biết, chỉ mong được các trung tâm phúc lợi xã hội hoặc chùa ở thành phố cưu mang để có nơi nương tựa. Khi sức khỏe có tiến triển tốt, Lan sẽ đi tìm việc làm để có tiền tập vật lý trị liệu.

“Sắp tới bác sĩ sẽ cho em xuất viện, hiện tại các anh chị đang kiếm chỗ nào ở thành phố rồi xin cho em vào trong đó rồi tìm việc làm. Hiện tại em chỉ có thể nghĩ đến đó thôi…”, Lan nói trong nước mắt.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết

Được quan tâm

Tin mới nhất