Hình ảnh Sài Gòn bình yên sau những bờ vai ấm áp, quen thuộc, là bờ vai ôm trọn gương mặt ngái ngủ của con mỗi sớm ban mai, bờ vai nặng trĩu gánh mưu sinh, bờ vai vội vã giữa dòng người tấp nập.
Chắc hẳn đã nhiều hơn một lần, giữa những sáng thong dong đến nơi làm việc bạn bắt gặp hàng trăm, hàng nghìn bờ vai tấp nập nối đuôi nhau. Rồi những buổi chiều tan ca mệt mỏi, bạn lại thấy cũng từng ấy bờ vai chen chúc trong khói bụi Sài Gòn. Mỗi dáng hình ấy mang một nỗi niềm riêng.
Dù chẳng mấy khi đủ thời gian để ngoái nhìn khuôn mặt sở hữu những bờ vai ấy nhưng nó đã, đang và sẽ luôn là những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ mỗi khi nghĩ đến Sài Gòn, thành phố của những người dưng có cùng tình yêu.
Sài Gòn nhìn từ phía sau cũng nhiều xúc cảm lắm. Chắc chắn đã nhiều hơn một lần, bạn từng ước mình cũng có thể tựa vào một bờ vai quen thuộc nào đấy, để loanh quanh khắp những con đường và ngắm thành phố lung linh trong những ngày cuối năm se lạnh. Cảm giác ấy đơn sơ mà bình yên đến lạ.
Đã có một Sài Gòn ngập tràn màu sắc… sau lưng những người bán hàng gầy khẳng khiu, bờ vai áo sờn rách cả ngày rong ruổi khắp phố phường hòng kiếm kế sinh nhai.
Có một bờ vai như báo tin Tết đến xuân về khi phía sau là những chậu mai chớm nở, hoặc vài cành đào xinh được gửi từ phương xa.
Nói chi xa xôi, những bờ vai ấy tuần này hẳn sẽ rất bận rộn khi mang bên mình hàng túi quà Giáng sinh nặng trĩu, mải miết di chuyển trong sự chờ mong của lũ trẻ con khắp thành phố.
Dù mới chỉ cách đây vài hôm, người ta bận rộn chống chọi với đợt triều cường dâng cao khiến chẳng còn ai đủ vững chãi để ngẩng cao đầu mà ngó mặt nhau. Cứ thế, từng bờ vai gồng mình trong làn mưa lạnh, cố gắng di chuyển từng chút một, lòng chỉ mong được về nhà.
Sài Gòn sau vai còn là hành trình đầy điêu luyện của đội ngũ vận chuyển mì gõ, nét đặc trưng của thành phố này. Một tay cầm lái, một tay bưng mâm, chân thì ráo riết đạp tới. Ấy thế mà chẳng đổ một giọt nước nào.
Còn những bờ vai lẩn khuất sau thùng hàng to tướng, sau những chiếc xe chở hàng nặng nề không chỉ vì đồ đạc mà còn cả gánh nặng mưu sinh đang mỗi ngày hằn lên đôi vai yếu ớt đó.
Trên những chuyến xe lam đưa đón người dân, có khi đi cả khoảng thời gian dài cũng chỉ nhìn thấy vai bác tài. Ấy vậy mà cảm giác thân thuộc lắm.
Cái thân thuộc đó còn là một khoảng bình yên sau vai người xe ôm quen, chỉ cần ngồi đó, đường đi để chú lo.
Tuổi thơ của bạn còn gì hạnh phúc hơn ngoài việc hễ cứ thấy bóng dáng quen thuộc của những cô, chú bán quà vặt là lại hét toáng lên mừng rỡ và chạy ngay ra đón đường.
Bờ vai của bố là “Ký ức tươi đẹp nhất của thời thơ ấu.” Khi ta lớn lên, cha mẹ cũng già đi, đời người những năm trưởng thành có còn mấy dịp được ngồi sau lưng bố mẹ đâu. Khi ấy bờ vai chúng ta sẽ là những hình ảnh thay thế cho họ.
Bộ ảnh được sáng tác bởi một nhóm hoạ sĩ trẻ tuổi và đăng tải trên diễn đàn đồ hoạ lớn ngay sau đó đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và yêu thích của cộng đồng mạng. Cảm ơn họ vì đã lưu giữ những ký ức thật đáng yêu về Sài Gòn bằng thứ ngôn ngữ hiện đại, dễ nhớ, dễ lưu truyền để tình yêu những điều đặc trưng này luôn mãi trong tim mỗi người chúng ta.