Ngôi nhà cổ tích
"Đẹp như một bức tranh". Đó là câu cảm thán mà nhiều người phải thốt lên khi nhìn thấy khu vườn của chị Thùy Linh (sinh năm 1992) tại Buôn Ma Thuột. Những luống cải xanh mơn mởn, ván gỗ xếp thành đường cong mềm mại dẫn vào ngôi nhà gỗ đậm chất thơ. Chốn bình yên, dịu dàng như thế đã được tạo nên bởi ý tưởng của một cô gái 9X.
Vốn yêu thiên nhiên, chị quyết định mua lại sườn nhà cũ và cải tạo mảnh đất trống trước nhà thành không gian xanh mướt. Các loại rau trồng trước nhà là nguồn thực phẩm sạch được cả gia đình sử dụng.
Chị Linh chia sẻ: "Mình bắt đầu dựng nhà từ cuối tháng 5, hiện tại vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Nhiều lần lên Đà Lạt cùng bạn bè, mình rất yêu thích phong cách của những ngôi nhà gỗ nơi đây và không ngừng ước mơ mình sẽ tạo được căn nhà như thế. Một ngôi nhà nhỏ là chỗ lui tới để nghỉ ngơi, vơi bớt mệt nhọc giữa cuộc sống bộn bề".
Quá trình xây dựng ngôi nhà cũng rất vất vả. "Có khi thiếu gỗ, thiếu ván mình phải đi khắp nơi để tìm mua. Sườn nhà cũ "khiếp" lắm nhưng mình vốn yêu thích việc cải tạo đồ cũ nên cũng không quá khó. Trước khi dựng nhà, mình đã phải hình dung trong đầu vườn tược trồng ra sao, góc này làm gì, góc kia chứa gì, cộng thêm phần góp ý của bố mẹ ngôi nhà mới được hài hòa", chị tâm sự.
Bình yên mang tên "nhà mình"
Khi mảnh vườn và ngôi nhà thành hình, chị chụp lại, đăng tải trên mạng xã hội và không ngờ nhận được sự yêu thích "rầm rộ" từ cư dân mạng. Những luống cải mướt xanh, xà lách mơn mởn, rau củ tươi tốt... khiến khu vườn tràn đầy sức sống. Mảnh vườn cổ tích này đã khiến nhiều người trẻ "xuyến xao", thôi thúc giấc mơ "bỏ phố về quê" để được sống trong khoảng không gian đầy bình yên.
Lối đi trong vườn dẫn vào ngôi nhà gỗ, đó là nơi chị Linh bày trí mọi thứ thật thân thuộc, ấm áp. Chiếc kệ gỗ với nhiều chén đĩa sành sứ, giỏ đan tre nứa, cái tivi đơn sơn, bình hoa mộc mạc cùng ánh đèn vàng ấm áp.
Mảnh vườn cũng là nơi chứa biết bao kỉ niệm của chị Thùy Linh. Chị chia sẻ thêm: "Mình cũng có nhiều khó khăn khi xây dựng ngôi nhà, khu vườn đó chứ. Nhất là mảnh đất này khá xa nơi mình ở, việc dở nhà mất 3 ngày. Ngày nào mình cũng đi đi về về gần 100 km, tự tay mình và bố ngồi nhổ từng chiếc đinh trên ván cũ. Mình nghĩ rằng, nhà là nơi để trở về, bản thân mình luôn muốn có môt nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, tận hưởng sự bình yên sau những ngày mỏi mệt".
Có một bình yên mang tên "nhà mình". Đó là khi bạn để lại những khói bụi thành phố, lo toan của công việc để về ăn cơm mẹ nấu, nghe tiếng ba hỏi thăm. Hay đơn giản vào một ngày mỏi mệt, bạn được đặt lưng trên chiếc giường thời thơ bé, nghe tiếng võng đưa sau hè, tiếng gà gáy ở khoảng sân sau vườn. Bất kì ngôi nhà nào cũng là nơi để bạn quay về, để vỗ về bạn sau những chuỗi ngày mệt nhoài.