Ăn nằm ở đây là (thức ăn nhẹ) nằm (xem phim).
Bà Tám thì ngạc nhiên lắm bởi trước giờ bà Tám chỉ có nằm xem phim tại nhà thôi chứ ra rạp thì chỉ biết ngồi và co chân lên ghế theo đúng tính chất quê mùa của bà Tám. Nhưng mà ngồi co chân cũng thú vị mà!
Giờ cái rạp gì gì khai trương cái dịch vụ mới thiệt là “số dzách”. Biết được nhu cầu của khách hàng ngồi nhiều mỏi lưng hay sao mà sáng chế ra cá kiểu ghế đó thật là biết cách đọc và chiều chuộng khách hàng quá đi.
Tuyệt vời!
Ấy vậy nhưng, bà Tám cũng thắc mắc một số điều khi nằm xem phim kể ra đây để mọi người cùng góp ý với bà Tám nhé!
Thứ nhất: Bạn bè bà Tám nói rằng, nên xem thì không nên nằm vì khi nằm xem, bạn phải ngẩng đầu, nghiêng mình, ngoẹo cổ, nhìn lệch. Mắt rất dễ mỏi, sưng đau nhãn cầu, nhãn áp tăng cao, thị lực suy giảm; còn xương cổ, vai thì đau nhức. Không biết cái đơn vị kia có nghiên cứu điều này chưa nữa?
Thứ hai: Giường nằm rộng thênh thang, chăn nệm đầy đủ, không khí mát mẻ thế chả may khách ngủ thì sao nhỉ? Phải khách nào hồn nhiên mà ngủ ngáy, ngủ mê nói, ngủ nghiến răng thì sao nào? Nhân viên liệu có dám đến đánh thức không ta? Đánh thức dậy chẳng may khách quạu thì sao? Nếu không đánh thức thì khách xung quanh sẽ như thế nào?
Thứ ba: Nếu như khách mà không xem phim lại quay ra “xem nhau” thì sao này? Nói dại chứ chẳng may khác ôm nhau, hun nhau và…(mà thôi bà Tám không dám tưởng tượng nữa!) thì sao này? Ô hay rạp xem phim chứ có phải là công viên đâu nhỉ?
Thứ tư: nếu phải khách có cảm giác đúng như phòng khách nhà mình thật mà “bình loạn” (giống bà Tám í) như ở nhà thì sao này? Ngồi ghế thì còn nhắc nhỏ nhau được chứ giường nằm cách xa nhau thế sao nhắc? Bấm chuông gọi nhân viên thì chắc cũng lâu lắm mà nếu vùng chăn chạy qua nhắc chạy lại chắc cũng hết nửa phim?
Thứ năm: Chẳng may vừa nằm vừa xem vừa uống nước mà đổ hết ra chăn mền thì sao này? Khách lúc đó lại cuống cuồng lên gọi nhân viên vào thay, mấy cô bánh bèo là hay hét lên lắm, rồi cằn nhằn nữa! Lúc đó thì chả nhẽ dừng chiếu để thay…chăn ga gối đệm khác cho khách rồi xem tiếp?
Tạm thời bà Tám mới nghĩ ra nhiêu đó, tưởng tượng ra tưng đó vấn đề, nhiều hơn chắc phải ngẫm nghĩ thêm!
Viết đên đây, bà Tám lại nghĩ ngày trước cũng ở gần vị trí rạp chiếu có giường nằm bây giờ có một rạp chiếu phim nhưng khách vào đó chẳng chịu ngồi mà toàn làm gì không à! Hồi đó báo chí phản ánh mỗi khách vào được tặng 1 chai nước, một khăn lạnh (xem phim sao xài khăn lạnh ta?) thích làm gì thì làm. Đối diện rạp chiếu phim là một công viên là điểm hẹn của các cô gái bán hoa và những người khách thích tìm của lạ.
Nằm đã khó kiểm soát rồi giờ nói chuyện “nằm xem” nghe nó hơi kì kì, lại nghĩ ngay đến từ…ăn nằm. (ăn nằm theo đúng nghĩa đen bà Tám giải thích ở đầu câu chuyện nhé, đừng có ai nghĩ bậy bạ đó nha!)
Chốt lại là có ai có đủ “dũng cảm” mời bà Tám đi coi phim tại nơi có thể ăn nằm không?