Tại Bangladesh, Kandapara là tên một nhà chứa rất nổi tiếng tại huyện Tangail, với hơn 200 năm hoạt động và có quy mô lớn thứ hai tại nước này.
Mặc dù nó đã bị phá hủy vào năm 2014, nhưng nhiều người phụ nữ từng lớn lên ở đó không còn nơi nào để đi, do đó nhà thổ Kandapara về thực chất đã được phục hồi với sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ hoạt động tại địa phương.
Một phóng viên ảnh người Đức có tên Sandra Hoyn đã tác nghiệp cận cảnh hoạt động buôn bán thân xác của các cô gái bên trong Kandapara. Chùm ảnh đã bóc trần sự thực gây bàng hoàng thế giới về cuộc sống của thân phận người phụ nữ phải gắn mình với cái nghề bị xã hội kỳ thị này.
“Các nhà chứa cũng giống như mô hình thu nhỏ của chính thành phố này”, nhiếp ảnh gia Hoyn nói, “Trên các đường phố hẹp là những quầy hàng thực phẩm, cửa hàng trà và gánh hàng rong. Dành hầu như toàn bộ thời gian từ sáng đến tối trong các nhà thổ và có đôi khi, tôi quên mất chính bản thân mình. Có lẽ bởi cuộc sống nơi đây cũng có những quy tắc riêng của mình”.
Thực tế, gái mại dâm ở Bangladesh không được đối xử như các công dân bình thường - họ không có tự do hay nhân quyền. Các cô gái thường có xuất thân nghèo khó khi sa chân trở thành nạn nhân của ngành công nghiệp tình dục. Họ không có quyền tự do bởi mỗi cô được sở hữu bởi một má mì, phải trả các khoản nợ bán thân, không được giữ tiền do chính mình làm ra và cũng không được phép ra khỏi nhà chứa của mình.
“Theo quy định chính thức, để hành nghề các cô gái phải đủ 18 tuổi, nhưng thực tế hầu hết các cô làm việc trong nhà thổ hiện nay còn đang tuổi vị thành niên” Hoyn còn tiết lộ thêm sự thực kinh hoàng, “Một số cô phải sử dụng hormon như Oradexon, một loại thuốc được sử dụng bởi người nông dân để vỗ béo gia súc, nhằm có được vẻ ngoài già dặn hơn và khỏe mạnh hơn”.
Để có thể trả nợ, các cô gái phải hành nghề tích cực trong vòng 5 năm trước khi có thể hoạt động độc lập và có quyền từ chối khách hàng của mình. Tuy nhiên, sự thực thì khó có thể sống như những người bình thường do áp lực kỳ thị của xã hội, do đó họ lại tiếp tục bám trụ với nghề để nuôi sống chính gia đình mình.
Giá của “dịch vụ” phụ thuộc vào độ tuổi và vẻ đẹp của mỗi cô gái, các cô kiếm được từ 1000-2000 Taka (khoảng $ 11-22) mỗi ngày.
Để kiếm được số tiền này, các cô phải làm việc quần quật không quản ngày đêm, bên trong những căn phòng còn xa mới đủ tiêu chuẩn tối thiểu và phục vụ bất kể khách hàng của mình là ai.
Tuy nhiên, nhiều cô lại nuôi dưỡng những tâm tư và ước mơ thầm kín mà mạnh mẽ về cuộc sống sau này, khi không còn “hành nghề”. Có cô chia sẻ với Hoyne rằng mình sẽ mua một căn nhà hay kiếm tiền nuôi con học hành đầy đủ với cuộc sống tốt hơn.
Hoyne chia sẻ rằng “Hầu hết trong số họ đểu có những câu chuyện buồn - nhưng các cô đều thể hiện mình mạnh mẽ, ít nhất là vẻ ngoài. Tôi ngưỡng mộ cách các cô gái quản lý cuộc sống của mình và không bao giờ bỏ cuộc. Các cô không muốn mình chỉ là những người vật vờ bên lề xã hội hay sống như những nạn nhân, mà họ vẫn không ngừng chiến đấu và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình”.