Hành trình hồi phục diệu kỳ của Cascadeur Lữ Đắc Long sau 6 lần 'thập tử nhất sinh' vì COVID-19

Hành trình hồi phục diệu kỳ của Cascadeur Lữ Đắc Long sau 6 lần 'thập tử nhất sinh' vì COVID-19

Logo Saostar - Special special

Hành trình hồi phục diệu kỳ của Cascadeur Lữ Đắc Long sau 6 lần 'thập tử nhất sinh' vì COVID-19

Copy Link
Chia sẻ
Hành trình hồi phục diệu kỳ của Cascadeur Lữ Đắc Long sau 6 lần 'thập tử nhất sinh' vì COVID-19 Ảnh 1

Một buổi chiều, con trai tôi thông báo: 

- Ba ơi, chị đầu xóm của mình đã bị dương tính, chị ấy đang bị giữ lại hiện giờ chị bán thẻ cào điện thoại là F1 cũng bị đi cách ly rồi. Con nghĩ tí xíu nữa là khu vực mình sẽ bị phong toả, mình cần làm gì đây ba? 

Đầu tôi như quay vòng vòng, mọi thứ như đảo lộn và tôi biết gia đình mình phải bắt đầu với một hành trình đầy sóng gió. Tất cả những người quen gần nhà tôi đều cầu cứu. Thuốc sốt, thuốc đau nhức, vitamin các loại và cả gừng, chanh, sả, gạo, muối … đều được tập trung về tủ lạnh của gia đình.

Cả xóm tôi bình thường tối lên đèn sáng trưng, người ra kẻ vô, có lúc không khí còn nhộn nhịp khi một ai đó gây với nhau. Vậy mà đêm đó, tất cả đều im lặng trong một không gian tối mịt, ai cũng đóng cửa, tắt đèn cố thủ.

Sáng hôm sau, thông báo lấy mẫu xét nghiệm được ban hành, một không khí nặng nề như bào trùm cả khu phố. Ai cũng hồi hộp và im lặng chờ đợi. Một cuộc bùng nổ về sự lo âu bắt đầu khi kết quả có đến 17 ca dương tính. Chúng tôi nín thở vì lo lắng, kết quả test lần 2 được “ngầm” thông báo: 26 ca dương tính, trong đó có tên thằng con nhỏ và bà xã tôi. 

Lúc này tôi thật sự sụp đổ, công sức “cố thủ” ăn kĩ, uống kĩ… mấy ngày trời trong nhà xem như đổ sông đổ biển. Mọi cảm giác cứ lâng lâng như đang trên biển mà không thấy bờ bến. Con tôi hoang mang, vợ tôi lo lắng, phải lên đường cách ly trong buổi chiều với gần 100 con người trong xóm nhỏ của tôi.

Hành trình hồi phục diệu kỳ của Cascadeur Lữ Đắc Long sau 6 lần 'thập tử nhất sinh' vì COVID-19 Ảnh 2

Không khí cứ như náo loạn, người mặc áo "siêu nhân" (bộ áo chống dịch), kẻ thì cứ quần xà lỏn áo thun xông xộc đi lên những chiếc xe đang chờ đầu hẻm. Tuy nhiên, không một ai sẽ biết mình đi đâu, ở đâu trong một tâm trạng hoang mang lo lắng.

Giây phút rời xa vợ con, tôi không được tới bắt tay, ôm hôn từ biệt như bao cuộc chia ly khác. Tôi không thể tới gần dặn dò, vợ chồng chỉ biết tự an ủi nhau, rồi khen nhau như để lấy thêm động lực cho cuộc sóng gió sắp tới. Đêm đó, tôi đã thức trắng với bao ngổn ngang. Xóm nhỏ hơn 100 người giờ chỉ duy nhất còn 2 cha con tôi, đèn tắt từ lúc 7 giờ, tiếng hai con chó hú lên tìm chủ như báo một điềm không lành đã xảy ra. 

Khi cả xóm lên đường cách ly, qua 3 lần thử đều âm tính, tôi tin vào “nội lực” của mình. Tôi là dân thể thao với hàng chục huy chương kia mà, nhưng đây cũng là lỗ hổng “chết người”, nó đã làm tan tác tôi trong suốt quá trình bị nhiễm COVID-19. 

Cầm trên tay kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần, nhưng cổ họng tôi bắt đầu nóng, vùng miệng khô lỡ ra từng miếng, hơi nóng phà ra gần như là liên tục. Ai đó đã khuyên tôi xông gừng sả, khò nước muối, uống vitamin C, tập dịch cân kinh, phơi nắng… tôi đều “xuất sắc” làm theo. 

Nhưng khi tin thằng con trai lớn dương tính trong lúc test giữa đêm, tôi sụp đổ tinh thần. Xe y tế phường đậu ngay đầu hẻm, tiếng điện thoại bạn công an khu vực thông báo: 

- Anh ơi, cho Phúc ra xe đi chữa bệnh anh ơi! 
Tôi bất ngờ, hoảng loạn và té nằm bất tỉnh ngay trong nhà tắm. Chỉ số huyết áp của tôi lúc này chỉ còn 80, một anh bạn đã nói với tôi đó là con “số chết”, hãy đến bệnh viện ngay ít ra cũng điều hoà huyết áp mà sống, chứ đừng nói đến chuyện đã bị dính COVID-19.

Hành trình hồi phục diệu kỳ của Cascadeur Lữ Đắc Long sau 6 lần 'thập tử nhất sinh' vì COVID-19 Ảnh 3

 

Hai đêm đầu vào bệnh viện, tôi bị lên cơn ho liên tục, ngồi ho, đứng ho, nằm cũng ho. Miệng khô cứng như đóng băng, bụng như vỡ nát, nhức nhói từng vùng bởi từng cơn ho hành hạ… Lờ mờ tôi nhớ lại là do “thằng cha” xịt thuốc sợ tôi lây nhiễm, đã xịt tôi như mưa lúc vào nhập viện, và sự ngấm thuốc đã khiến tôi run và thở không nỗi suốt 2 đêm trắng. Nhớ kĩ lại thì tôi đã trải qua 22 ngày không ăn được, cứ ăn vào là ói ra, tâm trạng thì không tha thiết, thân thể thì kiệt sức, vợ chồng con cái gần như… nát vụn.

Khi Quyền Linh đến thăm tôi thì anh không được vào, bởi tôi đã là người dương tính. Hai thằng đàn ông gặp nhau trong một hoàn cảnh không giống ai, biết tôi “dính chưởng” COVID-19, Quyền Linh đã khóc và tự hỏi: “Long ơi tại sao lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm thế này”. Và anh đã thề trong nước mắt: “Tôi sẽ cứu Long”.

10 phút sau, tiếng Lý Hùng trong điện thoại: “Long ơi tôi đã nhờ Bác sĩ rồi, Long sẽ được chữa, an tâm nhé. Rồi tiếng Lý Hương từ Mỹ gọi về: “Anh an tâm nhé, không phải lo một cái gì hết”.

Lúc đó nước mắt tôi cứ chảy dài, tôi kiệt sức vì 22 ngày ăn ngủ không được, lại thêm huyết áp trồi sụt, đường huyết cao chạm đỉnh, tim loạn nhịp… Tôi tự thấy mình không còn cửa… để sống.

Sáng hôm sau, tôi “ngạo nghễ” bước lên xe với bộ đồ “siêu nhân” để chuyển viện. Trước khi bước vào phòng cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy, người tôi sũng ướt nước xịt khuẩn.

Xe ra cổng, Quyền Linh đã chờ sẵn tôi 2 tiếng đồng hồ. Tiếng còi hụ của xe vang lên inh ỏi cả đoạn đường làm tôi càng thêm ám ảnh. Quyền Linh chạy phía sau xe cấp cứu, tôi nhìn theo mà nước mắt cứ chảy dài. Tình bạn đẹp là đây!

Hành trình hồi phục diệu kỳ của Cascadeur Lữ Đắc Long sau 6 lần 'thập tử nhất sinh' vì COVID-19 Ảnh 4

Vào phòng cấp cứu, tôi lờ mờ với hình ảnh bác sĩ thay nhau chăm sóc cho từng bệnh nhân. Dàn máy trợ tim với những tiếng kêu tít tít, nhìn những máy thở lớn nhỏ khác nhau, rồi các bác sĩ điều dưỡng thay nhau chăm sóc người đang khó thở, người nằm mê man, có người ú ớ nói sảng suốt cả đêm, có người ướt cả giường vì không tự “bài tiết” được. Các điều dưỡng liên tục gọi tên bệnh nhân vì sợ họ đang mê sảng, có bệnh nhân phải thay tã gần như từ A tới Z. 

Cả khu E Nhiệt đới này nghe đâu với hơn 100 ca dương tính, các bác sĩ phủ kín bộ đồ “siêu nhân”, họ nhận diện nhau qua tiếng nói, chứ thật tình tôi nằm suốt 5 đêm mà vẫn chưa nhớ được mặt bác sĩ nào.  

Đã có lúc tôi tưởng chừng bỏ cuộc vì thực tế gia cảnh rơi vào thảm cảnh. Tôi hơn 50 tuổi đời, chưa lần nào gặp bi kịch thế này. Suy sụp, chán nản, có lúc tôi muốn nằm xuống và đi luôn vì sự ám ảnh của những lần thở không ra hơi. Cơ bụng cứ co thắt giựt liên hồi, người run bần bật mà vẫn không sao thở được. 

Tôi muốn mình được nhắm mắt và ra đi cho nhẹ đời. Tôi ngẫm, người dính COVID-19 nhẹ 85% tự hết, riêng đối tượng người lớn tuổi và bệnh nền như tôi, sẽ là “mồi ngon” cho nó ẩn mình và “tung chưởng”.

Quả thật, con virus nó làm tôi không thở được, không ăn không ngủ, làm lá phổi tôi bị “trắng xát”, xơ cứng, máu bị đông, hàm bị cứng, môi khô, lưỡi đắng, mệt nhọc với từng bước chân.

Hành trình hồi phục diệu kỳ của Cascadeur Lữ Đắc Long sau 6 lần 'thập tử nhất sinh' vì COVID-19 Ảnh 5

COVID-19 làm cho tôi, từ một người dám nhào lộn từ ngọn núi Ba Hòn xuống nước với độ cao 20 mét, rồi tự đốt cháy người toàn thân đến 4 lần trong các bộ phim Việt Nam, vậy mà giờ đây, tôi như chàng trai “bánh bèo vô dụng”, chỉ đi 7 bước chân là có thể bị xỉu do thiếu oxy… Đời tôi dẫu có ra sao tôi cũng không hình dung mình rơi vào hoàn cảnh này.

Hành trình hồi phục diệu kỳ của Cascadeur Lữ Đắc Long sau 6 lần 'thập tử nhất sinh' vì COVID-19 Ảnh 6

Tôi mê man mơ màng khoảng 5 – 6 ngày thì bắt đầu tỉnh dần. 18 tô cháo đậu ăn trong 6 ngày ngán đến độ “thủng não” đã giúp tôi hồi sinh. 

Tôi bật điện thoại và hàng trăm tin nhắn hiện lên, các cuộc gọi nhỡ đỏ rực cả màn hình. Các nghệ sĩ đã cùng nhau cầu chúc cho tôi vượt qua bạo bệnh, có người còn ủng hộ tiền cho tôi vì cứ ngỡ tôi đang thất nghiệp. 

Hành trình hồi phục diệu kỳ của Cascadeur Lữ Đắc Long sau 6 lần 'thập tử nhất sinh' vì COVID-19 Ảnh 7

Đọc tới đâu tôi khóc tới đó, tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc vì có nhiều người yêu mến mình. Tôi nhìn thấy trong điện thoại tên của nghệ sĩ Kim Xuân, anh Hữu Châu, Hoài Linh, Trịnh Kim Chị, Lý Hải, Lý Hùng, Lý Hương, vợ chồng Kha Ly, Nhạc sĩ Hoài An, Nguyễn Văn Chung, Quốc Thuận, vợ chồng Linh Tý, rồi MC Xuân Hiếu, ca sĩ Lưu Ánh Loan và có cả Hội Điện Ảnh… rồi những bạn tôi chưa từng biết mặt, họ chuyển khoản cho tôi 50 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, 5 triệu, 10 triệu… 

Tổng sơ có hơn 100 triệu và tôi quyết ngay trong đêm: Chuyển số tiền này đến các anh chị nhà báo, nghệ sĩ để giúp cho nghệ sĩ nghèo và những người khó khăn. Việc chuyển tiền tôi chỉ mất trong một đêm và trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Tôi đã được bác sĩ, bạn bè người thân cứu sống, và hành trình đại nạn tôi cũng đã làm được những việc ý nghĩa ngay trên giường bệnh.

 

 

Bài viết

Khải Anh

Thiết kế

Tuấn Lê

Copy Link
Chia sẻ
Cuộn xuống để đọc tiếp Đọc
tiếp