Cô gái tình nguyên viên xinh đẹp, năng nổ, nhiệt huyết với tấm lòng nhân hậu đã không may ra đi mãi mãi khi đang trên đường giúp đỡ bà con vùng lũ. Hàng ngàn người từ các đoàn từ thiện, các nhóm giúp dân vùng lũ cùng đến để tiễn đưa cô gái ấy về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đặng Thị Thu Hương (SN 1994), tình nguyện viên về vùng lũ xã Quảng Tiên (Ba Đồn) giúp dân dọn dẹp, trao quà đã qua đời vì tai nạn giao thông khi đi mua thêm thuốc cho trẻ nhỏ trong ngày 20/10.
Gia đình em hiện rất khó khăn. Bố em, ông Đặng Văn Dũng (53 tuổi) mưu sinh bằng nghề thợ hồ. Mẹ của em, chị Đoàn Thị Tâm (45 tuổi) buôn bán ở chợ quê kiếm tiền chạy bữa mỗi ngày. Anh trai của Hương vừa mới lấy vợ hiện chưa có việc làm. Sau Hương còn có đứa em gái đang học lớp 3.
Cụ Tình vừa chống gậy, tóc bạc phơ qua thắp hương khóc nức nở: “Con bé năm mô về quê cũng cho tui ít quà vì tui tàn tật. Hắn vui tính, quan tâm đến mọi người, rứa mà chừ hắn ra đi. Vắng nụ cười của hắn rồi, tui buồn lắm”.
Từ nhỏ Hương ý thức được việc gia đình khó khăn nên cô bé đã tự lập mọi thứ và lên kế hoạch cho mọi chi tiêu tiết kiệm nhất để có thể giúp người khó hơn bản thân mình. Năm 14 tuổi, Hương được vào Huế học võ thuật vì có năng khiếu và sức khỏe. Đạt huy chương vàng võ thuật toàn quốc, Hương đã chuyển sang học văn hóa để kiếm một nghề mưu sinh (Du lịch). Cô bé đã từng đi làm ở một số khách sạn tại Huế và luôn ấp ủ giúp đỡ người khó khăn khi gặp.
Hương đã về với vùng lũ, chưa kịp thăm mẹ cha, em lên đường vào vùng Quảng Tiên còn đầy ắp bùn đất, dọn dẹp, mua thuốc, trao quà.
Ngày 20-10, em có nói với mẹ, chiều tối sẽ về mua tặng mẹ một bông hoa hồng. Cả đời mẹ chưa có bông hoa nào. Không ngờ, đó là tiếng nói cuối cùng của em với gia đình. Nhìn những tấm ảnh của các chuyến thiện nguyện mà bạn bè Hương đưa lên mạng xã hội đủ thấy cô bé này vượt lên hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Em như bông hoa chạc chìu nhỏ bé ven đồi ở thượng nguồn sông Nhật Lệ, lớn lên với tuổi thơ đầy sông nước, nuôi dưỡng nhiều hoài bão giúp đỡ người nghèo bằng những hành động thiết thực.
Đám tang hôm nay của em thật nhiều người xa lạ đến khói hương. Họ là những đoàn từ thiện ghé qua khi hay tin, các nhóm giúp dân vùng lũ đến viếng khi biết chuyện đau buồn.
Hương ra đi mà chưa mua được hoa về tặng mẹ ngày 20-10. Bông hoa đó Hương cất mãi trong trái tim nhỏ bé.
Em ra đi như một lời tỏa hương và truyền cảm hứng cho những người trẻ ở lại là bạn bè quê nhà hay bạn bè kết nối khắp nơi trong cả nước. Nhà của em khó khăn, bởi nơi quê nhà em lớn lên, Quán Hàu cũng là vùng thiên tai hay vùi dập.