Thế là những ngày đầu năm mới của đã đến rồi. Sau cái đêm giao thừa pháo hoa ngợp trên bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội lại trả về cái vẻ lặng yên vốn có của mình. Sáng mồng 1, bước ra đường vắng lặng thênh thang, người ta mới dáo dác nhìn nhau ngỡ ngàng: Hà Nội xô bồ đã mất tích rồi sao?
Ừ! Hà Nội giờ thì của riêng của Hà Nội thôi!
Mà không chỉ riêng sáng mồng 1 Tết thôi đâu, từ những ngày 28-28 khi người người tìm về với quê nhà, Hà Nội đã có những đổi thay. Vẫn đó góc Hồ Gươm, con đường Hàng Lược, Hàng Buồm, Thanh Niên… nhưng một sáng cuối năm chỉ còn lác đác bà già đi tập thể dục, vài chiếc xe thong dong, người ta thôi không vội vã chen nhau, mệt mỏi vì khói bụi,… người Hà Nội sẵn lòng cho nhau một nụ cười đầu xuân nhẹ nhàng và thư thái.
Hà Nội của những ngày xô bồ đã mất tích như thế đó! Nó theo chân những người lao động trở về quê hương, theo hàng quán đóng cửa im ắng, theo chuyến xe cuối cùng đã thôi vội vã rời bến,… chỉ còn lại đây một Hà Nội của chính những con người Hà Nội mà thôi!
Sáng nay, mồng 2 Tết lại dắt con xe đạp lòng vòng bao con ngõ thân quen, hít hà thứ không khí vừa đủ lạnh, ngắm nhìn những nếp nhà còn nằm im trong giấc ngủ, lồng đèn vẫn đỏ, cúc tươi, đào hồng,… tự nhiên thấy an yên.
Người ta cứ bảo: Ở thành phố thì khó mà cảm nhận được Tết. Nào có đâu! Thì ra ở Hà Nội là thế đó, là những ngày bình yên trong năm chỉ có một lần như thế đó!