“Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng
Cây bàng lá đỏ, nằm kề bên nhau
Phố xưa nhà cổ, mái ngói thẫm nâu
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội...”
Thu vốn vẫn vậy, đến và đi nhẹ nhàng, thầm lặng. Thứ duy nhất nó để lại là những tầng cảm xúc vương vấn trong tâm hồn. Phải chăng điều đó khiến Hà Nội đẹp nhất, lãng mạn nhất khi vào thu?
Bầu trời cao vợi, mây lơ lửng thành từng tầng, những tia nắng vàng vương vãi trên mặt đường… một chút se lạnh của gió heo may hay vài ba vệt nước đọng lại từ cơn mưa đêm qua. Tất cả đều chỉ để cảm nhận chứ không thể gọi tên.
Đầu thu, những đợt nắng nóng cháy da cháy thịt được thay thế bằng tiết trời dịu mát, ta như được nạp đầy năng lượng tinh khôi, trong trẻo. Thì cuối thu, lại là lúc ta sống chậm lại để ngẫm người, ngẫm đời và học cách yêu thế gian.
Những câu hát trong bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn vang lên từ gánh hàng rong hay quán nhỏ trên phố, khiến cho người đi đường như chìm vào cảm xúc của riêng mình. Hít một hơi thật sâu và bừng tỉnh: “À, thì ra Hà Nội đã cuối thu!”
Hà Nội cuối thu, nơi nào cũng đẹp
Dậy thật sớm, khoác một chiếc áo len mỏng và chạy xe ra đường. Thứ ta cảm nhận được đầu tiên là sự yên bình đến lạ của chốn đô thị phồn hoa. Thong dong trên những con đường thênh thang dưới tán cây cổ thu đang còn ngái ngủ, lá vẫn đọng sương, tiếp đến hít hà đẫy đà không khí mát lạnh và nuốt trôi tuột vào bụng. Chà chà, cuộc sống mới tuyệt làm sao.
Những tia nắng sớm cố gắng lách qua từng tán lá cây để tìm cho bằng được gương mặt của những ai đi đường rồi xoa dịu bớt cái se se lạnh. Những tia nắng vàng mỏng manh đó khiến cho bức tranh không gian cổ kính, dịu dàng vốn có của Hà Nội được tô điểm màu khác lạ.
Thu về, Hà Nội cũng thay một chiếc áo mới. Những chiếc lá sắc vàng theo gió đung đưa phủ đầy mặt đường khiến khung cảnh nên thơ như mấy bộ phim tình cảm xứ Hàn. Mùa này, đi dưới những con phố như Hoàng Hoa Thám, Hoàng Diệu, Trần Phú,… chẳng mấy ai đủ dũng cảm để từ chối một lần dừng chân, nán lại lâu hơn chút nữa để ngắm nhìn.
Hà Nội cuối thu, hoa thơm quả ngọt vẫn tràn đầy
Thu Hà Nội sẽ không còn là thu trọn vẹn nếu thiếu đi mùi hoa sữa. Chẳng khó để tìm thấy những lùm cây điểm trắng bằng những chùm hoa sữa li ti. Hương thơm dìu dịu trong nắng sớm thật dễ chịu. Nhưng chỉ nên dừng lại ở thoang thoảng thôi, bởi khi lớp mùi dầy đặc sẽ khiến bao người đi đường lắc đầu, khó thở. Tuy là vậy, hãy thử tưởng tượng, một tối hẹn hò đi dạo trên con đường dài với lá vàng cùng gió heo may, nhưng thiếu đi mùi của hoa sữa, chẳng phải nhàm chán lắm sao?
Chưa hết, có một mùi mà người con nào xa xứ cũng nhớ nhung tha thiết, đó chính là mùi cốm. Cốm là món ăn vặt đặc sản của riêng Hà Nội được lưu giữ bao đời nay. Mỗi hạt cốm dẻo lại mang trong mình hương sữa thanh mát và thơm phức đến độ, chỉ cần gánh hàng rong đi qua là đã thấy ngay mùi hương dịu nhẹ, thanh tao đó. Nếu đầu thu, hương cốm non, hương sữa của lúa rõ nét thì cuối thu, những hạt cốm mẩy, dày hơn và bùi thơm hơn bởi đã chín đôi ba phần.
Nếu là một kẻ sành ăn và yêu thu Hà Nội thì đâu thể chỉ kể ra có hoa sữa và cốm. Thu Hà Nội chứa đựng nhiều hoa thơm quả ngọt hơn ta tưởng. Nào là na, là hồng, sấu chín cùng những loài hoa cúc, hoa bách nhật,… đúng độ đua thắm càng làm phố Hà Nội thêm đẹp, thêm nồng nàn.
Hà Nội cuối thu, sống chậm lại để hiểu yêu thương
Cuối ngày, ta chọn một góc bình yên, gọi một tách trà ấm hay ly cà phê còn ngút khói. Ngồi lặng thinh, nhìn qua ô cửa sổ, lúc này, thu mới thực sự ngấm vào từng tế bào trên cơ thể. Nhìn dòng người hối hả thường ngày nay bỗng đi chầm chậm, thong thả hơn dù chẳng ai nói với ai một lời. Ta mới chợt nhận ra tâm hồn này như đã bị cuốn theo bộn bề cuộc sống ngoài kia, với những mưu toan, bộn bề và giờ là lúc tâm hồn này được nghỉ ngơi.
Ai đó đã từng nói, mùa thu là mùa sống chậm, sống thật với con người mình, là mùa để hiểu thế nào là yêu thương thật sự. Có lẽ “ai đó” ở đây đã đúng.
Chẳng khó để bắt gặp những cặp đôi ngồi cạnh sát nhau, vai kề vai, tay đan lấy bàn tay. Phải chăng vì gió đông sắp về mà cần hơi ấm hay vì cuộc sống này đã quá mệt mỏi và cần nơi chở che? Dù lý do là gì đi chăng nữa cũng đâu còn quan trọng, miễn sao ngay lúc này, khi thu sắp qua, họ được sống thật và yêu thật. Những hình ảnh này sao quá đỗi thân quen, quá đỗi ngọt ngào khiến Hà Nội thật tình biết mấy. Và gọi thu là mùa gieo tình hay mùa học yêu cũng chẳng sai tí nào.
Còn với ai vẫn cô đơn lẻ bóng? Trái tim họ cũng cô đơn nhiều hơn khi hiểu rằng mùa cần vòng tay ấm sắp đến mà thu lại sắp qua. Có lẽ, những ngày cuối này là ngày để họ tìm ra những tâm hồn thật sự đồng điệu với mình. Nhưng sự cô đơn có chút tủi đó cũng qua nhanh khi tâm hồn họ sớm bị choán đầy bởi những cảm xúc yêu thương khác, đôi khi không phải là tình yêu đôi lứa. Một buổi chiều tà thu thế này, tiếng rao gọi “ai bánh khúc nóng” cũng đủ khiến trái tim rung động…