Mới đây, mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh những người nông dân cùng nhau ăn trưa cạnh… bờ ruộng trong cái lạnh rét buốt của mùa đông. Không những vậy, bữa cơm của họ cũng chẳng được tươm tất nhưng bao người. Họ phải ngồi xổm hoặc đặt tạm chiếc lá làm ghế ngồi. Chưa kể, những món ăn đơn sơ, giản dị, có khi chẳng đủ chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể sau buổi lao động mệt mỏi, cái họ cần chỉ là no bụng để có sức làm tiếp công việc buổi chiều.
BỮA CƠM NGƯỜI NÔNG DÂN TRONG CÁI LẠNH BUỐT NGƯỜI CỦA MÙA ĐÔNG
Thời tiết này ở trong nhà 2 lớp chăn, 2 lớp áo còn gọi trời gọi đất vì lạnh. Thế mà có những con người vì cuộc sống mưu sinh họ hình như không hề để ý gì đến cái lạnh giá của mùa đông nữa.P/s : Trước khi làm gì các bạn hãy nhớ đến nhũng giọt mồ hôi của bố mẹ mình[ share : Sơn Đông ]#hong #nongdan #giaret #buacom
Người đăng: Hóng vào Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018
Nguồn: Sơn Đông.
Thế nhưng, điều khiến nhiều người cay xè khóe mắt khi xem đoạn clip chính là tiếng cười giòn giã, tình cảm nồng ấm qua cách mà mỗi người chia nhau từng chén rượu cho ấm bụng.
Có lẽ, vì cuộc sống mưu sinh họ gần như chẳng còn để ý gì đến cái lạnh giá của mùa đông nữa. Bên cạnh đó, tình cảm xóm giềng của người dân thôn quê từ bao đời nay đã ăn sâu vào mỗi người nên dù vất vả hay khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần nghe tiếng cười, giọng nói của nhau cũng khiến mệt mỏi của họ tan biến hết.
Ngay sau khi đoạn clip đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều người thực sự cảm động khi xem được những hình ảnh đẹp trong ngày đông rét buốt này. Thậm chí, nhiều người còn “ghen tị” với các cô chú nông dân, bởi dù họ nghèo vật chất nhưng tình cảm lại đong đầy hơn bất cứ điều gì.
Hà Hải Hà bình luận: “Người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, vẫn toát lên vẻ lạc quan. Hôm nay rét quá, nhìn các anh vui thấy đỡ lạnh”.
Nguyễn Thị Thanh Phương viết: “Tuy vất vả nhưng cuộc sống rất thoải mái và vui vẻ”.
Nguyễn Trí Thông Họ viết: “Họ khổ về vật chất nhưng giàu về tình cảm. Được ngồi bên nhau và ăn uống rất vui vẻ. Còn hơn mâm cao cỗ đầy mà ngồi thui thủi một mình”.