Người “thổi hồn” vào những chiếc quạt cổ chết đi sống lại
Nhiều năm nay, dân chơi trong giới siêu tầm quạt cổ không xa lạ gì khi nhắc tới ông Trần Công Phúc ở phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bởi ông có một số lượng quạt khổng lồ, khoảng 500 chiếc. Ông Phúc là người đã làm “hồi sinh” những chiếc quạt tưởng chừng vô tri vô giác không còn giá trị sử dụng bằng tài năng và niềm đam mê với những chiếc quạt cổ.
Hiện ông Phúc đã mất, người con trai của ông là anh Trần Hồng Đức tiếp tục nối nghiệp cha “thổi hồn” vào những chiếc quạt cổ, mang đến cho những người yêu quạt cổ cơ hội chiêm ngưỡng và sở hữu những đồ vật đầy tinh tế này.
Trong căn nhà nhỏ rộng 27m2 ở phố Tạ Hiện, anh Đức kể, tài sản của cha để lại cho anh đó là “kho đồng nát” mà cả cuộc đời ông đã dồn toàn bộ tâm huyết giành dụm.
Hàng ngày, ngoài thời gian làm việc ở cơ quan, anh Đức cùng với những người thợ, sửa chữa, mua bán quạt cổ cho những người yêu quạt cổ. Trong bộ sưu tập quạt cổ đó có những chiếc được đánh giá là vô giá, trị giá hàng trăm triệu đồng, độc lạ…
Anh Đức kể, năm 1958 khi mới 17 tuổi , cha mình vào làm việc tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm và bắt đầu bằng nghề thợ hàn áp lực của Xí nghiệp đầu máy xe lửa Hà Nội.
Đang học dở dang năm thứ 4 khoa ngữ văn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ông Phúc tạm nghỉ học đi vào miền Trung tham gia sửa chữa, khôi phục lại tuyến đường sắt Bắc Nam bị địch phá hoại phục vụ công cuộc giải phóng miền Nam.
Thời còn nhỏ, ông Phúc đã sớm được tiếp cận với những chiếc quạt cổ do người pháp mang tới Việt Nam của các hãng như Marelli, Emi, Eole ….., trưởng thành trong nghề cơ khí và tiếp cận với nền văn hóa Châu Âu trong giảng đường đại học đó cũng là cơ duyên để ông theo đuổi nghề nghề sưu tầm và phục chế quạt cổ sau này.
Và không biết tự bao giờ, tình yêu với những cây quạt cổ lớn dần lên trong ông. Sau này khi tiếp xúc với nền văn hóa Phương Tây tại giảng đường đại học hiểu được nguồn gốc và lịch sử những chiếc quạt cổ hiện có tại Việt Nam với tố chất là thợ cơ khí, thợ điện lành nghề nên ông Phúc có nhiều cơ hội để nuôi dưỡng tình yêu, niềm đam mê sưu tầm quạt cổ của mình. Đầu những năm 1990 ông nghỉ hưu và chuyên tâm vào việc phục chế và sưu tầm những cây quạt cổ.
“Năm 1992, một người bà con bỗng thông báo khách sạn Metropole đang tân trang và có ý định thanh lý một loạt quạt trần cũ. Bố tôi đến mua mới ngã ngửa khi biết đó là nhãn hiệu quạt trần Marelli nổi tiếng của Ý. Mang về sửa chữa và mông má lại treo trước nhà, không lâu sau, một ông Tây đến trả giá 200 đô la trong khi giá mua chỉ có 70.000 đồng”, anh Đức nhớ.
Anh Đức kể, nhiều người đặc biệt thích quạt trần cổ bởi khi sử dụng họ nhận thấy rằng, làn gió do những chiếc quạt trần cổ tạo ra như gió tự nhiên và không tạo ra tiếng động. Cùng với đó quạt được thiết kế mang đậm phong cách Châu Âu, mềm mại phù hợp với không gian trang trí theo phong các Tân cổ điển.
Người kế nghiệp "vua quạt cổ": "Tôi sẽ gìn giữ công việc mà cha mình đã làm và cố gắng làm tốt hơn"
Những chiếc quạt trần cổ thường có 2, 3 hoặc 4 cánh được làm bằng gỗ khi chuyển không những tạo không khí mát mẻ dàn đều trong phòng mà còn phá tan sự tĩnh lặng của không gian và tạo nên vẻ đẹp huyền bí cho căn phòng.
“Ngay từ nhỏ, nhà tôi đã đầy quạt cổ trong nhà. Hồi đó, tôi ngồi xem bố làm rồi bố cần gì tôi phụ. Thời đó, để phục chế một chiếc quạt rất khó khăn từ nguyên liệu phục chế quạt, đến máy móc thiết bị để người thợ phục chế lại những chiếc quạt, hầu hết phải làm thủ công băng tay và những máy móc cũ lạc hậu.
Có nhiều loại linh phụ kiện không thể phục chế được một cách hoàn hảo nên đòi hỏi phải sưu tầm thật nhiều quạt để chuyển từ cái này sang cái kia. Có những chiếc quạt phải cần lấy phụ kiện từ hai đến ba cái quạt khác mới có thể hoàn thiện xong…”, anh Đức kể lại.
Anh kể tiếp: “Năm 16-17 tuổi, tôi đã biết sửa quạt cổ. Sửa 1 chiếc quạt hồi đó với giá 30 nghìn đồng đã mua được 6-7 bát phở. Cũng nhờ quạt cổ mà giúp tôi có thêm chi phí học tập nên người. Từ những chiếc quạt tưởng như ‘đã chết’ qua bàn tay của mình chúng sống lại. Chỉ cần xương cốt (tức máy móc) còn nguyên vẹn thì thổi hồn cho sống lại”.
Người kế nghiệp “ông vua quạt cổ” cho hay, sở thích của những người yêu quạt cổ cũng vô cùng đa dạng. Có người thích sự cầu kỳ, chỉnh chu tới từng chi tiết, lại có những người chú trọng tới công năng sử dụng, cũng có người lại thích vẻ đẹp cũ kỹ vốn có của nó.
Vì thế, người thợ giỏi là người phải biết khôi phục lại một chiếc quạt trở lại đúng với nguyên trạng khi xuất xưởng, biến những chiếc quạt vô tri sau nhiều năm “nằm chết” trong các góc nhà, nhà kho thành những chiếc quạt có hồn, hoạt động bình thường trở lại với vẻ đẹp vốn có của nó.
Nhiều người tìm đến gia đình anh Đức. Họ là các chuyên gia phục chế các loại quạt cổ trong và ngoài nước tìm tới để học hỏi trao đổi kinh nghiệm, họ là các nhà ngoại giao, chuyên gia nước ngoài, khách du lịch.
Mọi người tìm đến đây để mong muốn sở hữu một vài chiếc quạt do chính ông Phúc phục hồi hay những nhà sưu tầm, những người đam mê, yêu thích quạt cổ trong nước tìm đến ông để mua về trưng bày, trang trí ngôi nhà của mình.
Năm 2012, niềm đam mê và tài năng của ông đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Người có bộ sưu tập quạt cổ nhiều nhất”. Đến nay, ông Phúc đã mất được hơn 3 năm, cửa hàng vẫn được anh Đức tiếp tục duy trì và đào tạo thêm một số người thợ làm cùng anh Đức. Mỗi ngày họ vẫn cặm cụi, cần mẫn với niềm đam mê những chiếc quạt cổ từ kinh nghiệm được ông Phúc truyền lại.
“Tôi sẽ gìn giữ cái công việc mà cha mình đã làm và cố gắng làm tốt hơn. Đó là tình yêu với quạt cổ, là những kỷ vật mà cha mình đã gắng sưu tầm, gìn giữ và để lại cho con cháu”, anh Đức chia sẻ thêm.