Có một cô gái mưu sinh bằng nghề bán hoa tươi. Một ngày nọ, sau khi bán gần hết số hoa hồng lấy từ sáng, cô mới phát hiện ra trời đã tối. Cô quyết định sẽ về nhà sớm một chút.
Còn một bó hoa chưa bán, phải làm sao đây? Bất chợt, cô nhìn thấy bên đường có một người ăn xin. Không suy nghĩ dù chỉ một giây, cô gái trẻ đem bó hoa ấy tặng luôn cho người ăn xin nọ rồi vui vẻ trở về nhà.
Còn về phía người ăn xin, từ trước tới nay, anh chưa bao giờ nghĩ có chuyện tốt đẹp đến như vậy xảy ra với mình. Anh càng chưa bao giờ nghĩ đến việc có ai đó tặng mình hoa hồng tươi. “Mặt trời mọc ở phía Tây rồi”, người ăn xin lẩm bẩm.
Có lẽ người ăn xin nọ từ trước đến giờ chưa bao giờ thực sự yêu thương bản thân, cũng chưa bao giờ nhận được tình yêu thương mà người khác dành cho mình. Thế là, anh ta ra một quyết định, hôm đó sẽ không tiếp tục đi ăn xin nữa mà về nhà…
Sau khi trở về nhà, nguời ăn xin liền tìm một chiếc bình, đổ đầy nước rồi cắm hoa vào đó trước khi đặt lên bàn, lặng lẽ ngồi ngắm nghía, thưởng thức món quà vừa được tặng. Đột nhiên, anh ta nghĩ gì đó rồi lập tức lấy từng bông hoa ra, mang chiếc bình đi rửa thật sạch rồi lại cắm hoa vào.
Thì ra người ăn xin vừa đột nhiên nghĩ rằng, số hoa đẹp đẽ là thế, tại sao có thể tùy tiện cắm vào một chiếc bình bẩn thỉu. Vì thế, anh ta mới có hành động như trên.
Sau khi thao tác xong, người ăn xin lại tiếp tục ngồi ngắm hoa. Đột nhiên, anh ta nghĩ, bình hoa đẹp thế mà đặt trên chiếc bàn bẩn quá, không hợp chút nào. Nghĩ là làm, anh ta nhanh chóng lau chùi chiếc bàn thật sạch rồi mới đặt lọ hoa lên.
Có vẻ như đã hài lòng, người ăn xin lại ngồi xuống, tập trung mọi sự chú ý vào những bông hoa vừa được một cô gái tốt bụng tặng.
“Hoa đẹp, bình hoa đẹp, bàn sạch sẽ, vậy mà chúng được đặt trong một căn phòng bẩn thỉu và bừa bộn thế này, thật chẳng hợp chút nào”. Nghĩ vậy, anh ta liền đứng dậy dọn dẹp vệ sinh cho căn phòng tồi tàn. Tất cả rác rưởi tích trữ lâu ngày đều được xử lý sạch sẽ.
Có bàn tay dọn dẹp, căn phòng chẳng mấy chốc trở nên gọn gàng, ngăn lắp. Lọ hoa hồng lúc này vì thế mà trở nên thơm tho vô cùng. Với người ăn xin, lúc đó dường như anh ta đang quên mất mình đang ở đâu.
Đang ngây ngất hưởng thụ sự mới mẻ đến với mình rất bất ngờ, người ăn xin đột nhiên phát hiện một cái đầu bù xù trong gương, rồi sau đó là một gã thanh niên tàn tạ.
Anh ta không thể ngờ rằng bộ dạng của mình lại tồi tệ đến thế. Và với bộ dạng ấy, làm sao anh ta có đủ tư cách để ở trong căn phòng sạch sẽ có hoa tươi tô điểm thêm sự lãng mạn.
Nghĩ vậy, anh ta lập tức đi tắm. Đó là lần đầu tiên anh ta đi tắm sau nhiều năm liền. Sau khi tắm xong, anh ta tìm ra vài bộ quần áo dù có hơi cũ một chút nhưng vẫn còn sạch ra mặc, cạo râu, chỉnh lại tóc và sau đó là soi mình trước gương.
Hiện ra trước gương lúc đó là một người hoàn toàn khác. Đó là một gã thanh niên không đến nỗi nào nếu không muốn nói diện mạo khá ưa nhìn.
Đến lúc này, anh ta mới bất giác nhận thấy, mình là một người không tồi, tại sao phải sống vất vưởng nhờ sự bố trí của thiên hạ? Đó là câu hỏi đầu tiên người ăn xin tự hỏi mình kể từ khi anh ta bắt đầu sống cuộc đời vạ vật. Và trong chớp mắt, anh ta như tỉnh ngộ.
“Thực ra mình chẳng đến nỗi tồi”, anh ta nghĩ. Nhìn khắp căn phòng một lượt, lại nhìn vào lọ hoa hồng trên bàn, anh ta lập tức ra một quyết định quan trọng nhất cuộc đời mình.
Từ ngày hôm sau, anh ta không đi ăn xin nữa mà sẽ đi tìm việc làm.Vì không sợ bẩn, cũng không sợ vất vả nên ngày hôm sau, anh ta dễ dàng tìm được một công việc mới.
Cũng có lẽ nhờ bó hoa hồng được tặng là nguồn động lực thôi thúc nên anh ta luôn nỗ lực không ngừng. Vài năm sau đó, cuộc đời anh bước sang một ngã rẽ mới. Người ăn xin trước kia đã hoàn toàn “chết”, thay vào đó là một người đàn ông thành đạt.
Từ câu chuyện giàu tính nhân văn này, chúng ta sẽ nhận thấy hai điều cơ bản:
1. Sự động viên khích lệ luôn mang lại những giá trị to lớn, thậm chí là không tưởng
Hiểu theo cách nào đi chăng nữa, bó hoa hồng của cô gái trẻ là thứ đã tiếp thêm niềm tin, động lực và sức mạnh cho anh chàng ăn xin sống vô trách nhiệm với chính bản thân mình.
Nó giúp cho anh ta tin rằng ở đời vẫn có những điều tốt đẹp, có những thứ tinh tế đáng nâng niu trân trọng, từ đó gợi mở cho anh ta về việc từng bước thay đổi bản thân.
Nếu không có bó hoa hồng đó, có thể, cuộc đời của người ăn xin đó vẫn mãi chìm đắm trong chuỗi ngày vô nghĩa. Vì thế cho nên, mỗi một hành động đẹp đều mang lại ý nghĩa cho đời theo cách này hoặc cách khác. Điều chúng ta nên làm là nâng niu, trân trọng và hãy tích cực nhân rộng nó!
2. Suy nghĩ, tư tưởng có vai trò quyết định đến vận mệnh của chúng ta
Bó hoa hồng kia có thể sẽ chẳng là gì, hoặc nó vẫn sẽ đẹp, nhưng chỉ dừng lại là một bó hoa để ngắm chơi vài ngày trước khi héo rũ và không thể trở nên “bất tử” với người ăn xin nếu anh ta không kịp thời nhận ra những khiếm khuyết của bản thân, từng bước thay đổi suy nghĩ và sau đó là tích cực thay đổi hành động của chính mình.
Khi không nhìn ra giá trị của bản thân, không thay đổi, người ăn xin hài lòng với cuộc sống nhiều năm không tắm, vất vưởng đầu đường xó chợ.
Và khi nhận biết được giá trị của bản thân, anh ta thay đổi suy nghĩ và đã lột xác một cách ngoạn mục. Cuộc đời của anh ta đã sang một trang mới huy hoàng hơn.
Mọi thay đổi về sau của người đàn ông đó đều bắt nguồn từ suy nghĩ, từ tư tưởng và những quan niệm tích cực.
Hãy luôn nhớ rằng, điều quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người là chúng ta có thể nắm giữ được số mệnh và quyết định được giá trị của chính mình.
Mỗi người đều có những ưu điểm riêng và việc chúng ta cần làm là tin tưởng vào chính bản thân mình. Đừng sợ, cũng đừng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì. Điều đáng sợ hơn là chúng ta tự coi thường mình, nhìn nhận sai về giá trị của bản thân.
Chỉ cần ý thức được giá trị của mình và không ngừng nỗ lực, mỗi chúng ta đều có thể đạt được những tiến bộ nhất định hoặc ít hoặc nhiều.
Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, không ít người chấp nhận sống mờ nhạt vì không quyết tâm thay đổi suy nghĩ và hành động. Đừng để bản thân đắm chìm mãi trong bờ vực của sự thất bại.
Nếu chưa có, hãy nhanh chóng tìm kiếm bó hoa hồng đẹp đẽ kia và lập tức yêu cầu bản thân từ từ thay đổi. Khi bạn thay đổi, thế giới của bạn cũng sẽ thay đổi.
Nếu đã có trong tay bó hoa hồng ấy, hãy chia sẻ nó với những người xung quanh, bởi như tinh thần của câu chuyện này, dù hoa đã được tặng đi, nhưng hương thơm của nó chẳng phải vẫn lưu lại trên tay của cô gái bán hoa đó sao?