Câu chuyện cảm động về tình mẫu của người mẹ trẻ Đặng Thị Bé Thủy và đứa trẻ mồ côi mẹ từ căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông nhanh chóng lan truyền khiến người dân khu phố 31 phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM ai cũng xót xa.
Sinh ra và lớn trong gia đình nghèo sống bằng nghề làm thuê làm mướn ở Cái Răng (Cần Thơ), 22 tuổi, Thủy phải lòng một người đàn ông ở gần nhà. Yêu và tin người tình, Thủy không ngại trao cho anh những gì thiêng liêng nhất. Tuy nhiên, đến khi cô báo cho anh tin vui, cũng là lúc người đàn ông quay lưng ngoảnh mặt. Phần vì nghèo, phần vì con gái chửa hoang, gia đình Thủy quyết định rời quê lên Sài Gòn kiếm sống.
Vừa đặt chân lên TP HCM, tiền bạc chẳng có được bao nhiêu nhưng việc đầu tiên Thủy làm là đến Bệnh viện Từ Dũ để đi khám. Sau thăm khám, do Thủy bị hở van tim ba lá và một số bệnh lý tim mạch khác nên bác sĩ tư vấn cô “hoặc bỏ thai, hoặc nếu sinh con thì dễ bị biến chứng có thể dẫn đến tử vong”. “Trở về từ bệnh viện, tôi thấy con gái mình buồn lắm. Nó trăn trở mất ngủ gần một tuần. Sau đó, nó khóc với tôi khi quyết định 'có chết cũng giữ con'”, bà Huỳnh Thị Lệ, mẹ của Thủy nói.
Thân hình vốn nhỏ bé chỉ nặng ngoài 40 kg, Thủy bị nghén, mang bầu lại vật vã vì thi thoảng tức ngực khó thở do bệnh tim nên cô càng khắc khoải đếm từng tháng từng ngày mong đến ngày sinh con. Thế nhưng điều bác sĩ cảnh báo rồi cũng đến. Khi vừa bước sang tháng thứ 8, Thủy thấy cơ thể mệt mỏi, toàn thân phù nề. Quá lo lắng, người mẹ đưa con gái trở lại Bệnh viện Từ Dũ. Tại đây, các bác sĩ đưa thai phụ vào khoa bệnh lý sản rồi quyết định mổ bắt con.
Bé do sinh non chỉ nặng 1,2 kg nhưng mặt mày xinh xắn, tay chân đủ đầy khiến người mẹ trẻ cảm thấy an lòng. Thủy cố vắt từng giọt sữa để cho con bú nhưng sức lực mỗi lúc càng yếu dần. Ngày con đầy tháng cũng là ngày Thủy bắt đầu suy kiệt. Cố gắng ở cùng con được hơn mười ngày sau đó, tức cuối tháng 6, Thủy lên cơn mê.
“Tôi không thể quên được chiều hôm đó, con bé bỗng khóc dỗ mãi không nín khi mẹ nó được đưa đi bệnh viện. Nhập viện chập tối, khi đến nơi thì Thủy đã rất yếu do biến chứng tim khiến tràn dịch màng tim dẫn đến suy hô hấp nặng. Thở máy đến sáng hôm sau thì con gái tôi qua đời”, ôm cháu ngoại mới ngoài 2 tháng tuổi vào lòng, bà Lệ kể.
Tròn một tháng sau ngày con gái mất, trong căn phòng trọ chưa đầy 10 mét vuông, người mẹ già ngồi ôm đứa cháu ngoại mồ côi, nước mắt rơi lã chã. Bà hết nhìn cô cháu gái nhỏ xíu, rồi lại nhìn lên bàn thờ nơi còn tấm ảnh và hũ tro cốt của đứa con gái đoản mệnh. Bà Lệ bây giờ phải ở nhà để thay con gái chăm lo cho cháu ngoại. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào một mình người chồng ngày ngày đi bán keo dính côn trùng ở chợ nên đã khó khăn lại càng túng thiếu hơn.
Thay con gái nuôi cháu, bà Lệ cố gắng bù lại cho đứa cháu mồ côi bằng cách “dù nghèo cũng phải cố cho cháu tươm tất”. “Trời thương, dù sinh non tháng và chỉ nặng ngoài một ký nhưng trong những lần khám gần đây, bác sĩ nói mắt và tai của con bé rất tốt, nó cũng không bị tim giống mẹ. Đến nay bé đã hơn 3 kg”, bà Lệ nói.
Dù cha bỏ rơi, mẹ lại mất sớm nhưng sự có mặt của cô bé trên cõi đời này được cả nhà bà Lệ xem như một nghĩa cử hoàn hảo nên đã đặt tên cho bé là Đặng Thị Như Ý. Nói như lời những người hàng xóm, “rồi đây khi lớn lên, nghe kể lại câu chuyện cổ tích của đời mình, nó sẽ phải sống thật tốt để đền bù lại phần nào sự hy sinh như biển rộng mà mẹ nó đã gánh chịu”.