Không hoa, không nến, không nhạc, không những ánh đèn lấp lánh, nhiều màu... Giáng sinh của anh Davis chỉ vỏn vẹn trong căn phòng nhỏ. Nơi đó, có người vợ tảo tần, yêu thương bỏ qua lời khuyên răn của bác sĩ anh chẳng còn sống được bao lâu. Để mỗi hơi thở, ánh mắt của anh cũng đủ khiến chị lắng lo, xao động.
Đó là kì giáng sinh đặc biệt nhất đời Davis!
"Ngày 13/12/2016!"...
Thảo nhớ như in ngày đầu tiên chị gặp anh Davis. Khi ấy, Thảo vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân dang dở được vài năm. Từ những tin nhắn vu vơ trên ứng dụng hẹn hò, Thảo gật đầu cho Davis một cuộc hẹn. Trong cuộc hò hẹn đó, cả hai đều ngượng ngùng, phải dùng Google phiên dịch, những câu chuyện không đầu không cuối cứ thế bắt đầu...
Thảo dang dở hôn nhân, Davis đã ly hôn được 10 năm
Thảo sôi nổi, anh dịu dàng
Thảo sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, anh quyết định chọn luôn nơi này để sinh sống khi về hưu.
Cứ thể, hai người xích lại gần nhau. "Sau 2 tháng, anh ngỏ lời yêu mình nhưng vì chêch lệch tuổi tác nên mình cũng khước từ miết. Trước đến giờ, mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ hẹn hò với một người nước ngoài. Phần vì bất đồng ngôn ngữ, phần vì khác biệt văn hóa. Nhưng dần dà, tình cảm chân thành của Davis đã làm mình cảm động.
Với mình, tình yêu là khi hai người hiểu nhau đến từ cử chỉ và hơi thở. Hôn nhân trước kia của mình không có 2 từ hạnh phúc cho đến khi gặp anh. Anh là người hiểu chuyện không cấm mình làm bất cứ thứ gì.
Anh luôn là người tự thay đổi bản thân vì mình chứ không bắt mình phải thay đổi vì anh. Với mình, tình yêu phải có sự đồng cảm với nhau trong cuộc sống chứ không phải vì tiền hay vì số tuổi", Thảo nói.
Trong suốt thời gian yêu nhau, Thảo không nhớ hết được số lần cả hai phải chia tay. Áp lực dư luận, lời ra tiếng vào, bất đồng quan điểm sống... Thảo quyết định bỏ đi. Davis đã từ Mỹ bay về Việt Nam, tìm đến tận quán cafe Thảo làm để mong nối lại.
Cuối cùng, Thảo chọn cách ở bên Davis.
Hạnh phúc chưa được bao lâu, trái tim Thảo như vỡ tan khi nhận được thông tin: "Davis bị ung thư". Những cơn đau kéo dài của Davis có dấu hiệu bất thường. Sau nhiều lần Davis sinh thiết, Thảo thụp xuống, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Davis ơi, xin anh đừng bỏ cuộc". Thảo nói câu này hàng trăm lần với Davis, khi ánh mắt anh đờ đẫn vì cơn đau, khi anh gục ngã trên giường bệnh.
"Mỗi lần anh nhập viện chuẩn bị phẫu thuật, mình lại cầu nguyện Phật trời. Cuộc phẫu thuật thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba... Anh đi hóa trị rồi xạ trị... Trong suốt quá trình đó, mình không nhớ đã khóc bao nhiêu lần, đã khổ đau ra sau.
Sau khi sức khỏe anh tạm thời ổn định, tính mạng được giữ, mình quyết định kết hôn. Đó là món quà mà mình dành cho anh khi những ngày trên cuộc đời này dần vơi", Thảo nói.
Rồi Thảo trở thành một cô dâu ... trọc đầu. Chị quyết định cạo trọc mái tóc dày, khỏe khoắn của mình như một cách cổ vũ Davis vượt qua ung thư.
Ngày chị trở về nhà với mái tóc trọc, chị khóc, anh khóc... Nước mắt cứ thế hòa vào nhau....
"Lấy chồng lớn tuổi để hưởng khối gia sản"
"Cặp đại gia... lấy tiền"
"Lệch tuổi vậy mà quen cũng được"...
Hàng trăm lời bình luận, đàm tiếu, dị nghị... là điều mà Thảo nhận được nhiều năm qua. Ban đầu Thảo cứ lặng lẽ khóc.
"Mình nghĩ rằng tuổi tác chỉ là những con số. Nó không nói lên được điều gì hết, quan trọng là cách người ta yêu thương mình. Chuyện tình của mình bắt đầu từ những điều chân thật nhất", Thảo nói.
Nó bắt đầu từ những nụ cười đầu tiên của Thảo bên Davis. Nó còn là những giọt nước mắt đầy đau đớn, chua xót khi Thảo thấy chồng nằm trên giường bệnh, xung quanh là mớ dây nhợ cắm vào người.
Khi ung thư di căn vào xương, Davis bị những khối u tấn công. Anh rên rỉ ngày đêm, mong cầu được chết. Thảo gạt phăng suy nghĩ đó.
Mỗi ngày, chị hầm cháo, xay nhuyễn bón từng muỗng cho anh. Mỗi lần Davis đi vệ sinh, một tay Thảo lo lắng, chăm bẵm.
Anh gục ngã, Thảo động viên.
Anh khóc vì không thể tự đứng lên mua hoa cho Thảo như mọi khi, Thảo lại ôm lấy anh vào lòng.
Những cơn đau đớn của Davis được tình yêu xoa dịu.
"Mình không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần trong suốt thời gian chồng mang bệnh ung thư. Gạt đi tất cả, mình vẫn chọn bên cạnh anh", Thảo nói.
Chị bỏ những lời dị nghị ngoài tai. Hôm Davis ra Hà Nội phẫu thuật, một mình Thảo chạy lo giấy tờ. Những đợt hóa trị, xạ trị của Davis diễn ra trong những năm dịch bệnh. Cuộc sống có muôn vàn khó khăn.
Ấy vậy mà chưa bao giờ, Thảo có ý định buông tay Davis.
"Anh muốn bên em trong dịp Giáng sinh này", Davis nói. Khi ấy, anh vẫn nằm trên giường bệnh, ánh mắt khép hờ.
Thảo khóc.
"Mình đang cố gắng xin visa nhưng chưa được. Anh sợ không thể ăn cái giáng sinh cuối cùng bên gia đình. Anh quyết định không đi khi không có mình đi cùng. Vì mình mà anh vẫn chưa được về gặp gia đình lần cuối. Mình xót xa lắm", Thảo nói.
Đối với người phương Tây, giáng sinh là một dịp rất đặc biệt. Davis đã dành hết ước nguyện cuối cùng của mình để nói với Thảo rằng: "Anh chỉ muốn được ở cạnh vợ con. Anh muốn đưa em về Canada, để mọi người thấy được em đã tốt với anh như thế nào".
6 năm nay, Davis chưa được đón giáng sinh với gia đình.
Khi những nhánh thông được treo đèn lấp lánh, đường phố náo nức, đông vui, Davis vẫn nằm trên giường bệnh. Anh bị liệt, tay chân hoại tử, lở loét. Do giai đoạn cuối gi căn, tay chân Davis bắt đầu phù lên. Cứ tôi tôi, anh lại khó thở khiến Thảo phải ngồi cạnh cả đêm. Thảo bất lực nhìn chồng đau đớn thể xác lẫn tâm hồn.
"Mình nhìn thấy ánh mắt anh bất lực khi mình phải tắm gội, dọc vệ sinh cho anh. ỉa cho anh. Anh nói với mình rằng, anh yếu lắm rồi em ơi", Thảo nói.
Những mỗi lần như thế, Thảo lại bên cạnh chồng, vỗ về yêu thương.
Điều ước giáng sinh của Davis chỉ đơn giản vậy thôi!