Đến Thái Lan say đắm quên lối về qua những câu chuyện dễ thương

Đến Thái Lan say đắm quên lối về qua những câu chuyện dễ thương

Logo Saostar - Special special

Đến Thái Lan say đắm quên lối về qua những câu chuyện dễ thương

Copy Link
Chia sẻ

Lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng hồi hộp, đón chờ những điều mới lạ sắp tràn tới ồ ạt. Đó có thể là những trải nghiệm mới lạ về văn hóa và ẩm thực của nước sở tại, những điểm tham quan đẹp đến nao lòng, những góc ảnh sống ảo triệu view ngàn like.

Nhưng đối với chàng trai Hà Hiển, lần đầu đặt chân đến Thái Lan cũng là lần đầu đi máy bay và lần đầu xuất ngoại, những điều mới lạ đầy ngỡ ngàng đón chờ cậu đó chính là sự dễ thương vô bờ bến của người dân xứ sở chùa tháp, của những trải nghiệm không thể nào quên được.

Khi đi hết hồn khi về vẫn chưa kịp hoàn hồn

Để đón chào tuổi 22, cậu bạn Hà Hiển đã lên kế hoạch cho chuyến đi chơi nước ngoài đầu tiên của mình. Sau một đêm nằm lăn qua lăn lại để chọn điểm đến, cuối cùng chàng trai đã chọn Thái Lan vì trùng hợp thay ngày sinh của cậu cũng là ngày đầu tiên của Tết Songkran.

“Lúc đầu mình dự định chỉ đi một mình thôi. Nhưng dù sao cũng là lần đầu ra nước ngoài và là chuyến đi đón sinh nhật, nên nếu cô đơn như vậy thì chán lắm. Thế là mình đăng tuyển tìm bạn đồng hành lên mạng thay vì đi ‘gõ cửa từng nhà’ để rủ rê, vì mình muốn được bất ngờ khi không biết người cùng đi với mình sẽ là ai.

Cuối cùng mình cũng tìm được người đi chung. Cả hai nhanh chóng lên kế hoạch cho chuyến đi 6 ngày 5 đêm. Đến Thái Lan vào thời gian này không chỉ khám phá đất nước và con người Thái, mà còn được trải nghiệm năm mới của họ. Theo phong tục, vào những ngày này mọi người sẽ té nước vào nhau để đem lại may mắn.

Biết được điều đó, mình cũng mong muốn nhận được sự may mắn như thế vào ngày đầu tiên của tuổi mới. Vậy là, cả hai vô cùng hào hứng với ý tưởng đó và mau lẹ lên đường sang đất Thái ngay tắp lự”, Hà Hiển chia sẻ.

Quả thật như vậy, sau khi cất cánh từ Sài Gòn đến Bangkok rồi đi tàu đến Chiang Mai, Hiển cùng người bạn đồng hành với mình đã bị “sốc văn hóa” ngay tức thì. Cậu bạn kể lại, khi trên xe Songthew từ nhà ga Chiang Mai về hostel, chưa kịp thở lấy hơi đã bị “ăn” ngay mấy xô nước.

“Đi Songthew là một trải nghiệm rất thú vị, vì ngoài Chiang Mai ra thì không có nơi nào ở Thái Lan có loại xe này cả. Chưa kể ngồi trong thùng xe gió lồng lộng thích lắm, chi phí thì rất rẻ, rẻ hơn taxi bình thường và xe công nghệ, đi nhóm càng đông, hành trình cành dài thì chia ra càng rẻ luôn.

Về đến hostel cất đồ, tụi mình nhanh chóng lao ra đường để “chinh chiến” ở một con đường dọc bờ sông Ping. Bình thường nếu có ai tạt nước vào mình thì chắc mình sẽ nổi giận, nhưng ở đây thì không như thế, lần đầu tiên người khác tạt nước vào mình mà vẫn cười vui vẻ.

Theo quan niệm của người Thái, Songkran là sự khởi đầu của những điều mới mẻ, năm mới của người Thái bắt đầu bằng việc gột rửa mọi bụi bẩn của năm cũ, đó cũng là lý do mà lễ hội té nước ra đời. Vì là ngày sinh nhật nên mình muốn đón nhận hết mọi sự may mắn đó, cuối cùng không một chỗ nào trên người được khô ráo cả”, Hiển kể lại.

Cũng tại Chiang Mai, nhóm bạn đã đến ngôi chùa Doi Suthep, cậu bạn kể lại: “Mình đứng lặng đây ngắm nhìn ngôi chùa linh thiêng nhất của người dân Chiang Mai. Tuy là một đứa không tôn giáo, nhưng mình luôn tôn trọng những nét đẹp tín ngưỡng của mọi người. Đây thực sự là một nơi các bạn phải khám phá một lần khi đến Chiang Mai.”

Tiếp theo, Hiển cùng những người bạn của mình đã được đến làng người cổ dài Kayan và biết thêm về nhiều điều thú vị về những con người nơi đây. Theo phong tục, khi bé gái lên 5 tuổi sẽ bắt đầu đeo chiếc vòng đầu tiên và những chiếc vòng sẽ được đeo vào thêm khi đứa trẻ lớn lên, cho tới tận năm 25 tuổi.

Phụ nữ càng lớn tuổi, số vòng càng nhiều hơn và chiếc cổ dường như càng cao thêm. Thật ra, cổ của họ không tự dài ra mà do sức nặng của những chiếc vòng đè lên đôi vai làm cho các đốt sống cổ ngày càng giãn ra. Đối với người Kayan, một chiếc cổ dài với thật nhiều vòng đeo được coi là một hình ảnh đẹp.

Trung bình, mỗi người phụ nữ Kayan sẽ đeo trên cổ số vòng có khối lượng từ 10 kg đến 12 kg hoặc hơn, thậm chí có một số phụ nữ ở đây có cổ cao tới 25cm với hơn 20 chiếc vòng nặng trịch.

Tộc người này quan niệm rằng, vùng cổ dưới những chiếc vòng đồng là một “vùng cấm địa” trên cơ thể người phụ nữ, họ rất kỵ để đàn ông nhìn thấy vùng cổ của mình, thậm chí ngay đến người chồng đầu gối tay ấp cũng không có được “đặc quyền” này.

Rời Kayan, cậu bạn đến với đền Wat Umong - ngôi chùa cổ xưa và có niên đại lớn nhất ở Chiang Mai. Với kiến trúc cổ và độc đáo, Wat Umong cuốn hút du khách bởi những đường dẫn thông nhau bên trong chùa, nơi người dân địa phương và khách du lịch có thể dâng hương, cúng bái và cầu nguyện.

“Trên nóc chùa là toà tháp uy nghi, sừng sững vươn lên giữa nền trời. Đây là một trong những nơi khiến mình luôn tò mò và hào hứng muốn khám phá. Vì mình vốn là người yêu những điều xưa cũ.

Chiang Mai mang lại cho mình một cảm giác bình yên đến lạ thường. Sau khi về lại Bangkok, mình vẫn cảm thấy muốn đi Chiang Mai thêm nữa Chiang Mai đã để lại cảm giác thật sự thân thương với mình, một nơi yên bình, đễ thương từ con người đến cảnh vật và món ăn”, Hiển chia sẻ.

Xứ sở của những con người dễ gần, dễ thương

Từ Bangkok, Hiển đi tàu đến Chiang Mai và đón sinh nhật lần thứ 22 của mình trên tàu. Có nhiều phương tiện để di chuyển giữa hai nơi này, nhưng nhóm bạn chọn đi xe lửa vì những trải nghiệm độc nhất không thể tìm thấy khi đi xe khách hay máy bay.

“Chúng mình chọn đi tàu hỏa vì khung cảnh nên thơ khi nhìn từ trong toa tàu ra bên ngoài. Quả thật khung cảnh rất đẹp, hoang sơ và dung dị. Đây cũng là lần đầu tiên mình đi tàu hỏa, nên ngồi ngắm cảnh từ tàu quả là một thú vui khó cưỡng, cứ ngồi cạnh cửa số, mắt ngắm nhìn, tay cầm chiếc máy ảnh để sẵn sàng bắt kịp những khoảnh khắc tuyệt vời nhất”, cậu bạn bồi hồi.

Trên chuyến tàu đó, Hiển đã gặp được nhiều người dân bản địa để trò chuyện và biết thêm về họ, về đất nước họ. “Mình có gặp một ông lão khi ngồi trên tàu. Khi biết mình là người Việt Nam thì trông ông rạng rỡ hẳn lên, ông hỏi mình ngay về Bác Hồ và nói một số thứ ông biết về Việt Nam.

Ông nói rằng ông thích Chiang Mai hơn Bangkok vì nơi đây yên bình hơn, con người sống chậm hơn chứ không ồn ào, xô bồ và hiện đại như ở thủ đô. Khi đến Chiang Mai rồi mình mới thấu hiểu rõ hơn những gì ông nói.

Ông lão cứ ngồi tựa đầu vào tay mắt hướng ra cửa sổ như đang muốn thu hết cảnh vật vào trong mắt, trong trí nhớ hay như đang tua lại những thước phim kỷ niệm trong hồi ức của mình. Mình cảm nhận được sự gắn bó của ông với mảnh đất này. Một vẻ đẹp bên trong tâm hồn…”

Trong những ngày ở Thái Lan, chàng trai Hà Hiển đã bị chinh phục hoàn toàn bởi những điều gây ấn tượng sâu sắc. Nhớ lại lúc đầu đặt chân lên đất Thái, Hiển cùng bạn của mình loay hoay không biết phải đi xe buýt số mấy để về được khách sạn, lúc đó có một người đã tận tình hướng dẫn.

“Sau khi hỏi thăm rất nhiều người ở bến xe buýt, mọi người đều rất niềm nở chỉ số xe có thể đến Hualamphong. Có người sẵn sàng bỏ chuyến xe của họ để chạy lại hỏi nhân viên trạm xe để chỉ đúng chuyến xe cho mình. Thật sự xúc động và khiến mình ấn tượng bởi sự hiếu khách của người Thái”.

Nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến đi Thái Lan kéo dài gần một tuần, Hà Hiển cho biết, đó không chỉ là những danh lam thắng cảnh được đặt chân đến hay lễ hội đậm màu truyền thống được trải nghiệm qua, mà đó còn là những buổi tối tại homestay.

“Anh chị chủ nhà nơi mình ở rất thân thiện, chăm sóc hai đứa rất tận tình, nên mặc dù chỉ ở lại homestay trong 3 ngày nhưng có nhiều kỷ niệm lắm. Cứ đi đâu về, anh chị đều hỏi ngày hôm nay thế nào, đi chơi có vui không,… rồi tụi mình cần gì, thắc mắc gì anh chị đều giúp đỡ hết.

Chị chủ nhà còn là người nấu ăn cho tụi mình ăn nữa, chị nấu rất ngon nên hầu như những bữa ăn ở Chiang Mai từ đặc sản đến món bình thường tụi mình đều ăn ở nhà, không đi chỗ khác ăn luôn. Không chỉ là chủ nhà, chị ấy còn như một người chị, một người mẹ trong gia đình vậy”, Hà Hiển nhớ lại.

Để chuyến đi được tối đa hóa sự trải nghiệm, Hiển cho biết điều quan trọng có lẽ là nên chủ động bắt chuyện với người dân địa phương, vừa có thể kết thêm bạn mới, vừa biết được nhiều điều thú vị mà không phải khách du lịch nào cũng có cơ hội được biết.

“Trò chuyện cùng người dân địa phương là một trong những việc mà mình thích làm nhất mỗi khi đi đến một vùng đất mới. Bạn đồng hành của mình cũng vậy, nên hai đứa luôn tìm cơ hội để có thể trò chuyện cùng họ, như lúc ngồi chờ xe buýt, hay lúc đi dạo trên đường, trò chuyện cùng cô bán hàng, với anh chị chủ nhà,…

Sau khi trò chuyện, mình sẽ nghe được những câu chuyện, thông tin từ họ, để biết thêm về văn hóa ở vùng đất đó, hay thậm chí cứ tò mò gì là tụi mình sẽ mạnh dạn hỏi hết. Vì vốn dĩ mỗi hành trình đều là cơ hội để chúng ta trưởng thành mà, nên mỗi bước chân đều có thể giúp chúng ta học được một điều gì đó.

Trò chuyện nhiều thành thói quen, nên cũng không còn ngại ngần nữa. Một phần khi mình thoải mái trò chuyện với họ, họ cũng có cái nhìn thoải mái, tốt đẹp với người Việt Nam mình nữa. Vì vậy, mọi người đi đâu cũng đừng ngại trò chuyện với người địa phương nha. Đó là cách mình hay làm để thật sự được sống tại vùng đất đó, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi”.

Với mỗi người, mỗi chuyến đi, mỗi vùng đất đều đọng lại rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng đối với Hà Hiển - một trong năm thành viên xuất sắc nhất của chương trình đào tạo Travel Creator đầu tiên tại Việt Nam và sẽ trở thành Travel Creator chính thức trong thời gian sắp tới - chuyến đi Thái Lan không chỉ giúp cậu bạn mở ra những chân trời mới và nhận ra rằng có rất nhiều điều mới mẻ đang chờ ta khám phá, mà còn tiếp thêm động lực cho cậu để trở thành một travel blogger để chia sẻ nhiều trải nghiệm của mình hơn đến với mọi người.

Bật mí về các kế hoạch trong tương lai, Hiển cho biết hiện đang ấp ủ nhiều dự án du lịch rất hoành tráng, mong muốn sớm được hiện thực hóa để có thể truyền cảm hứng du lịch cho mọi người. Nói về chuyến đi Thái Lan, Hà Hiển chỉ có thể bồi hồi chia sẻ: “Đó là để dành cho thanh xuân của mình những gì tuyệt vời nhất, mình muốn lưu giữ lại tất cả để sau này có thể lục lại ngắm nhìn, nhớ lại những ngày tự do khám phá thế giới ấy.”

Bài viết

Vương Quốc Anh

Thiết kế

Tú Nguyễn

Copy Link
Chia sẻ
Cuộn xuống để đọc tiếp Đọc
tiếp