Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Sắc màu cuộc sống

'Đàn ông đánh phụ nữ' - chuyện dài chưa có hồi kết

Nếu như bỗng một ngày, chị em phụ nữ cứ nghĩ đến đàn ông là "chạy mất dép" bởi tính vũ phu của không ít "mày râu", thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra...?

Hãy bắt đầu bằng lựa chọn của một cô gái ở…Ấn Độ. Chuyện kể rằng, ở xứ xở xa xôi đó có một cô gái vóc dáng thanh nhã, gương mặt thanh tú đã nhận được lời cầu hôn của một anh chàng điển trai, vóc dáng thư sinh nho nhã. Ngày hôn lễ đã định, họ hàng hai bên khấp khởi mừng vui cho đôi trẻ “răng long đầu bạc”. Ấy vậy mà mọi chuyện đổ bể không chút rạn nứt chỉ bởi một…con chó. Số là, chàng chai không muốn cưới cô gái mà được “khuyến mãi” thêm con chó - người bạn lâu năm của cô dâu. Còn cô dâu thì cũng không muốn “theo chồng bỏ bạn hiền”. Cãi qua cãi lại thôi thì đành bỏ hôn lễ. Đáng nói là cô gái bình thản lựa chọn người bạn 4 chân thay vì chọn “người bạn đời 2 chân”. Mà cũng đúng thôi bởi chú rể cũng đôi phần hẹp hòi, cũng bộc lộ sự gia trưởng trong vấn đề. Cứ như đàn ông Việt í, cưới đi rồi tính. Mưu cao lo gì con chó. Chuyện đó ắt có cách lo.

Với cô gái, chồng không thể bằng Chó được.

Với cô gái, chồng có thể bỏ, nhưng chó thì không!

Câu chuyện thứ nhất kết thúc ở đây và giờ là câu chuyện thứ hai tại chính xứ sở chữ S này. Câu chuyện của nhà văn Trang Hạ. Câu nói: “Đàn ông về nhà chỉ có ăn - tắm - ngủ thì khác gì con lợn!” đã khiến không ít “phái mạnh” giật mình và… tự ái. Để rồi sau đó lại tiếp tục những cuộc tranh luận nảy lửa từ giới này dành cho Trang Hạ như để thanh minh hoặc một phản ứng tự vệ rất đỗi tự nhiên. Theo đó, đa phần các đấng mày râu tỏ ra bất bình với quan điểm của nhà văn Trang Hạ. Họ cho rằng đàn ông đi ra ngoài xã hội làm việc đã đủ mệt mỏi rồi thì thời gian ở nhà chính là lúc họ được nghỉ ngơi.

Với Trang Hạ, một số người đàn ông chỉ như con Lợn.

Với Trang Hạ, đàn ông mà lười nhác thì chỉ như con lợn mà thôi

Tất nhiên, tranh cãi thì muôn đời chỉ là tranh cãi bởi sự khác nhau về quan điểm để “va bôm bốp” là chuyện bình thường. Và cũng chẳng có toà án nào quyết định rằng quan điểm của chị này đúng, anh kia sai cả. Vậy thôi, cứ tranh cãi đi cho đời thêm vui, thêm điều để nói và chén trà thêm ngọt cho câu chuyện rảnh rỗi thêm rôm rả.

Đi hết câu chuyện thứ hai và giờ là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện đang rất “nóng hổi” trên khắp các mặt báo lẫn các “kênh thông tin” mang tính chất mạng xã hội của các nhà báo công dân. Đó là câu chuyện hai anh chàng đáng cô nhân viên hàng không. Cụ thể như thế nào bạn đọc cũng đã biết, nôm na là một anh túm vai (bóp cổ-theo lời kể nạn nhân) và một anh đánh như “đập mẹt” vào mặt đến độ sau khi được “soái ca áo đen” giải cứu bằng một cú đấm thẳng mặt và song phi thẳng ngực vào anh chàng đánh phụ nữ kia, thì cô gái đã phải đến bệnh viện khám vì “nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn”.

Chuyện đàn ông đánh phụ nữ lạ không? Tuyệt nhiên không lạ ở xứ này, nơi mà bạo lực gia đình vẫn tồn tại khắp các vùng miền. Và nó ngày càng bình thường bởi “xấu chàng hổ ai”, chồng mình “đánh yêu” có chút xíu thôi không cần làm to, mà nếu có làm to thì cũng có toà án nào xử đâu cơ chứ. Vậy thôi cứ im lặng mà sống rồi gì đời cũng qua. Tránh lúc chồng uống rượu ra thì mọi thứ lại êm đẹp. Khổ nỗi cô nhân viên hàng không kia đâu phải vợ và cô cũng chẳng thể cùng lúc chiều được hai anh chàng to lực lưỡng kia vậy nên đành “cúi đầu nhận đánh” chứ biết kêu ai bây giờ.

Cú "đánh yêu thần thánh" chính là đây chứ đâu!

Cú “đánh yêu thần thánh” chính là đây chứ đâu!

Mà hai anh kia cũng thật là chẳng biết giữ thể diện cho cô gái gì cả, ai đời lại đánh chỗ công cộng như thế. Nếu có muốn dạy bảo thì thiếu gì chỗ, vườn hoa công viên hay trước cửa nhà vệ sinh cũng được. Đâu ai biết đâu, “đánh yêu” vài cái là xong, ai về nhà nấy, việc ai nấy làm, lùm xùm chi cho đỡ mệt.

Đấy, “cả giận mất khôn” nó thế đấy, giờ thì đẹp mặt chưa, cả nước biết, không khéo hãng tin nước ngoài cũng đưa tin bây giờ. Rồi thì cơ quan đoàn thể cũng sẽ kỉ luật, nhẹ thì khiển tránh, nặng thì bình bầu thi đua, mất danh hiệu, mất cơ hội thăng chức, mất quyền lợi bổng lộc. Nhân viên mẫn cán cả năm giờ có phải “đổ sông đổ bể” chỉ bởi một vài cái “đánh yêu” không? Dại lắm! Quyền lợi đi kèm công việc thì nhiều, mới đáng sợ mất chứ một năm cấm đi lại bằng đường không thì bõ bèn gì. Cùng lắm một năm không đi công tác, ở Hà Nôi, đối tác muốn cứ bay ra, ai cần cứ đến tìm.

Dại lắm dại lắm! Cái “đánh yêu” nó thần thánh vậy đó!

Quà 20.10 quá lơn cho cô nhân viên hàng không.

Quà 20.10 quá lơn cho cô nhân viên hàng không.

Mà cũng tại mấy anh thanh niên này thiếu kiềm chế để rồi giờ đây cánh đàn ông xấu mặt. Biết bao người nâng niu yêu chiều người phụ nữ chẳng ai đếm xỉa, giờ có chuyện bé lại bị mọi người trách móc. Ngày nào chẳng chọn lại chọng đúng ngày 20.10 để “lên sóng” thì quà mừng chị em to quá còn gì. Đến khổ!

Đấy bảo sao, bà Trang Hạ bà ấy cứ so sánh đàn ông với…Lợn. Rồi đến một ngày đẹp trời, một cô gái nào đó ở chính xứ này chọn ở với một con thú nuôi thay vì lấy chồng thì cũng đừng ngạc nhiên. Các anh cứ làm gương cho họ đi, cứ đưa cho họ “những bài học” lớn “tày đình” như vậy đi bảo sao phụ nữ chẳng sợ “chạy mất dép”.

Nghĩ mà cám cảnh!

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Bà Tám

Được quan tâm

Tin mới nhất
Tiếc cho Quế Ngọc Hải