Cô gái trẻ xinh đẹp đầy nghị lực ấy tên là Đ.T.K.L, 20 tuổi. Cô gái dễ thương mắc bệnh ung thư phổi quái ác này đang học Đại học Luật. Và người bạn trai tuyệt vời luôn ở bên L. dệt nên tình yêu thơ mộng, chân thành như cô tích chính là V.T.Đ đang làm công nhân. Hiện đôi bạn trẻ đang sống, học tập và làm việc tại Hà Nội.
“Chết đứng” vì sau 2 tháng yêu phát hiện bị bệnh ung thư
Cũng như bao bạn trẻ khác, L.và Đ. biết và quen nhau qua mạng xã hội facebook. Những ngày đầu quen nhau, ấn tượng của cô sinh viên Đại học Luật này về Đ. không nhiều. Nhất là sau khi gặp nhau ở ngoài đời thật, L. cũng không có ấn tượng đặc biệt về Đ.
“Tại anh gầy quá, cả buổi đi chơi thì ít nói. Vì thế, em cũng không thích. Tuy nhiên khi về nhà thì anh lại nhắn tin và nói chuyện rất nhiều” - L. kể ngày 2 bạn trẻ mới quen nhau.
Quen nhau được 2 tháng, một ngày Đ. ngỏ lời yêu L. Không hiểu sao dù lúc đó tình cảm dành cho Đ. chưa thật sự nhiều nhưng L. vẫn đồng ý.
“Nói thực lúc anh ngỏ lời, tình cảm em dành cho anh cũng chưa nhiều đâu. Song không hiểu sao em vẫn đồng ý. Sau này, càng về sau, em càng cảm phục những tình cảm anh dành cho em. Hiện tại, em yêu anh rất nhiều” - L. thành thật giãi bày lòng mình.
Tình yêu của đôi bạn trẻ sẽ mãi hạnh phúc ngay từ ngày đầu yêu nếu như L. không phải bất ngờ đối mặt với biến cố và tin sốc lớn nhất cuộc đời mình: bị ung thư phổi.
Cô gái 20 tuổi này kể lại: “Yêu nhau được 2 tháng thì em biết mình bị ung thư phổi. Em chưa có cơ hội nói với anh nên cứ để vậy. Nhưng một hôm, em đang nhắn tin cho anh thì phải đi cấp cứu. Anh gọi cho chị gái họ của em thì chị ấy chỉ bảo em phải cấp cứu còn bệnh viện nào thì chưa biết, phải hỏi người nhà đã. Cuối cùng, anh đã bắt xe ôm đi tìm em ở mấy bệnh viện lớn. Cuối cùng anh cũng thấy em ở Bạch Mai”.
Từ hôm đó, Đ. biết L. bị bệnh nặng. Tuy nhiên, chưa bao giờ chàng trai này hỏi L. còn sống được bao lâu. Bởi vì, Đ. bảo rằng Đ. không muốn biết, miễn là ngày hôm nay L. còn ở đây với Đ. Còn Đ. không quan tâm đến những điều khác.
Nhiều lúc vì tự ti, mặc cảm với bệnh tật và quá thương bạn trai, cô gái trẻ này đã muốn chia tay hoặc nói những lời làm Đ. phải buồn: “Những hôm ấy, chị họ của em làm cùng cơ quan với anh kể lại, lúc đó mặt anh dài ra trông rất kinh. Có hôm anh chỉ cầm cái điện thoại mà chẳng thiết làm gì. Lúc ấy chị họ nhắn tin cho em bảo em phải nhắn tin cho anh nếu không anh có thể bị đuổi việc luôn”.
Cuộc đời ngắn ngủi nhưng vui từng ngày vì có bạn trai bên cạnh
Biết L. bị ung thư ho hắng và khó thở triền miên, nhưng Đ. vẫn hết lòng hết dạ chăm sóc bạn gái trong những ngày bạo bệnh.
Nhiều lần biết bản thân bị bệnh không dễ qua khỏi, L. đã muốn chia tay, thậm chí đuổi Đ. về. Nhưng Đ. hiểu và thương bạn gái nên không chịu về. Có hôm L. gan lì giận dỗi, Đ. chờ L. cả đêm. Đ. luôn bảo L. dù bệnh tình của L. có đến đâu thì vẫn yêu.
Một lần, Đ. đi làm ca về muộn mà L. kêu đói và kêu đau. Lúc ấy, Đ. rối quá vì lo cho bạn gái. Tối ấy về nhà, Đ. đòi chia tay vì bảo không lo được cho L., không chăm sóc được cho L.: “Ngay sau đó, anh lại xin lỗi em. Cuối cùng 11h30 đêm trời mưa phùn, anh mặc quần áo cộc đến nhà em. Em xuống thấy anh mà xót xa vô cùng.
Người anh cứng đờ, anh vừa khóc vừa xin lỗi em. Anh bảo anh nói sai rồi và bảo không bao giờ rời xa em. Anh còn bảo đến đâu thì vẫn yêu em. Nhiều lúc em nghĩ, ông trời đã bù đắp cho em người đàn ông này. Dù cuộc đời ngắn ngủi nhưng em vui từng ngày vì có anh bên cạnh”.
Tình yêu đặc biệt của đôi bạn trẻ này cũng gặp phải không ít sự phản đối của người thân: “Biết em bị bệnh, gia đình em không nói gì. Còn gia đình anh thì phản đối ra mặt. Bạn bè của anh cũng phản đối dữ lắm. Mọi người đều bảo anh ngu, anh nọ kia. Khi nghe những lời này, em rất buồn, nhưng chẳng biết làm sao cả”.
Trước sự phản đối của gia đình, bạn bè Đ., nhiều lần L. cũng đuổi Đ. về và bảo đã có người yêu mới rồi đòi chia tay. Tuy nhiên, Đ. không bao giờ tin và luôn chứng minh tình cảm của mình không bao giờ thay đổi.
Cô gái trẻ này nghẹn ngào kể lại: “Có lần em đòi chia tay anh, anh đã chờ em cả đêm ở Hoàng Quốc Việt. Em ngủ dậy, sáng hôm sau dậy đọc tin nhắn em mới biết. Em phi như điên đến đấy thì vẫn thấy anh ở đó nên càng thương và yêu anh nhiều hơn.
Lần gần nhất là kỳ nghỉ 30/4 vừa rồi. Em đuổi anh về và bảo có người mới, anh không tin.Anh cứ chờ em ở gần nhà em cả buổi sáng.
Lần thứ 3 em đòi chia tay thì anh đập luôn điện thoại và nhắn anh không xứng vì không thể thay đổi được suy nghĩ của em”.
Từ ngày bị bệnh, dù cuộc sống của L. có rất nhiều xáo trộn. Nhưng hôm nào cũng có Đ. ở bên động viên nên cuộc sống của L. trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cô cũng rất tự tin, bình tĩnh điều trị căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 2 của mình.
Với L. lúc này: “Hiện tại em thấy rất mãn nguyện với cuộc sống của mình. Trước mắt, em cứ sống thật tốt với những ngày còn lại trên đời thôi”.
Cô gái 20 tuổi này cũng chia sẻ: “Nếu một ngày phải ra đi vì bệnh tật, điều em có lẽ hối hận nhất là nếu không yêu em thì anh đã không phải khổ rồi. Em cũng lo lắng khi em đi rồi thì không chắc anh sẽ sống như thế nào nữa”.