Sau cột mốc đêm giao thừa, thời tiết như chuyển mình với nhiều thay đổi mạnh mẽ. Một điều gì đó đã qua, khoảnh khắc sau 12h đêm 30 tháng Chạp đã âm thầm bắt đầu một chặng đường mới. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn buộc phải lao theo quỹ đạo tuần hoàn 12 tháng với 4 mùa mà ở đó, thời tiết, cảnh vật, không gian và thời gian không ngừng biến chuyển.
Nếu vẫn chưa kịp nhận ra mình đang ở mùa nào, bạn có thể nhìn lên những tán cây và ngỡ ngàng rằng, khắp nơi chồi non xanh mơn man mọc lên tua tủa. Trong làn mưa xuân nhè nhẹ, lất phất bay bay, những nhành chồi non như được tay ai mềm mại, âu yếm và nâng niu. Để từ đó chúng từng ngày lớn lên thật nhanh, sẵn sàng đón tia nắng ấm đầu năm.
Cơn gió lạnh thổi qua, những chiếc lá non rập rờn theo. Mùa thay lá đã khép lại. Chẳng còn những ngày lá đỏ, lá vàng xao xuyến. Chẳng còn cảm giác bâng khuâng, đi trên phố mà lòng tự hỏi, ta đang ở mùa gì, mùa thu hay xuân mà đâu đâu cũng chỉ thấy lá vàng bay miên man trong gió?
Giờ đây, chỉ còn khung trời rực rỡ sắc xuân với màu chồi non vàng cốm, nõn chuối, hồng nhạt… tựa như nghìn bông hoa li ti đua nở, hoan hỉ đón khí xuân… Chắt chiu qua bao ngày giá rét, nhựa sống của từng mầm non đều căng tràn mãnh liệt. Trước khi hạ sang, chúng chắc chắn sẽ lớn thật nhanh, trở thành những tấm lá dày, xanh biếc đế đón ánh nắng mạnh, tạo chất dinh dưỡng nuôi sống cây. Và rồi vẫn chiếc lá ấy, theo thời gian dần úa vàng, đợi đến năm sau, một mùa chồi non mới lại về.
“Dịu dàng áo lụa non lá mới
Đôi tà búp lộc nở mùa xuân
Đường em qua sáng nay lạ quá
Cây bên đường bỗng trổ lá non
Gió cũng đổi mùa vì áo mới
Chỉ nhẹ nhàng thôi cho vạt áo bay
Cho lá thầm thì hát lời tình tự
Khúc sang mùa rộn rã lòng ai”.