10 ngày sau vụ hỏa hoạn Carina, chúng tôi quay trở lại để thăm viếng các gia đình có nạn nhân thương vong. Sau nhiều ngày mong đợi, gia đình cô Ly (61 tuổi) cũng đã nhận được niềm vui nhỏ bé: Anh Lê Phan Trọng Nhân (30 tuổi) dần có dấu hiệu hồi phục sức khỏe.
Trước đó, vào tối 23/3, vụ hỏa hoạn lớn nhất trong vòng 16 năm ở TP HCM đã cướp đi tính mạng của chị Trần Bùi Cẩm Hà (24 tuổi vợ anh Nhân), con trai Lê Nhân Kiệt (3 tuổi), và Bùi Quốc Lộc (17 tuổi, em trai chị Hà). Duy chỉ còn anh Nhân cố thoát được ra ngoài, song vì ngạt khói độc nặng nên đã chết não ngay sau khi chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy.
Câu chuyện về vòng tay chở che của chị Hà ôm đứa con thơ vào lòng mãi cho đến lúc mất đã lay động triệu triệu trái tim người Việt, trở thành cổ tích về tình mẫu tử thiêng liêng giữa đời thường. Thế nhưng phía sau nó, nỗi đau vẫn còn đó và sẽ đi cùng người ở lại. Và ngày tháng tới, gia đình cô Ly chỉ còn hy vọng sót lại vào sự sống của con trai mình.
May mắn thay, qua 10 ngày điều trị, gia đình nhận được tin vui đầu tiên. “Nhân nó tỉnh dậy rồi! Như một phép màu vậy…” - câu đầu tiên cô Ly nói.
Cô Ly cho biết thêm: “Hiện tại, Nhân đã có thể mở mắt, lắng nghe và hiểu tất cả những gì mọi người nói”. Nếu anh Nhân muốn nói thì cũng có thể làm khẩu hình miệng, viết lên tay mẹ, hoặc chớp mắt. Mỗi ngày trong anh đã bắt đầu có nhiều hơn những dấu hiệu của sự sống và hồi sinh.
Điều kỳ diệu mà chúng tôi từng hy vọng qua bài viết “Thảm họa Carina - Tất cả mọi thứ đều cháy trừ lồng ngực của Hà”, cuối cùng cũng trở thành sự thật. Tuy đến giờ này, cả gia đình đều cố gắng giấu chuyện 3 vợ con và em trai anh Nhân đã mất sau vụ hỏa hoạn đó. Ai cũng lo sợ, nếu anh biết sẽ gục ngã và mất đi niềm tin để cố gắng tiếp tục sống.
Chú Ngà (ba ruột anh Nhân) chia sẻ: “Câu đầu tiên khi vừa nhập viện mà Nhân hỏi là vợ con nó đâu? Chú và cô phải gượng cười bảo vợ nó còn nằm viện, con điều trị ở bệnh viện Nhi Đồng nên chờ tỉnh lại sẽ đi thăm sau. Nhân cũng tin tưởng lắm. Không biết sẽ giấu đến bao giờ, vì mỗi ngày, nhìn ánh mắt thằng Nhân nó ngóng trông vợ con mình mà chú đứt ruột lắm. Con càng tin lời cha mẹ, cô chú càng đau lòng khi phải nói dối nó…”.
“Chỉ một chữ mất thôi, mà sao khó quá. Cô không biết sau này thằng Nhân sẽ đối diện sự thật này thế nào nữa. Giờ, tất cả vẫn nuôi hy vọng rằng sau khi nó nghe được chuyện vợ mình cố gắng cứu bé Kiệt sẽ thấu hiểu, và nhanh chóng vượt qua nỗi đau” - cô Ly khóc, kể lại.
Kỳ tích này có được tất cả nhờ vào tình mẹ của cô Ly, vào lời nói dối đầy hy sinh ấy. Anh Nhân tỉnh lại rồi ai cũng vui nhưng làm sao có thể nói cho anh hiểu và vượt qua nỗi mất cả vợ lẫn con? Câu hỏi ấy thật khó trả lời.
Bây giờ, cả gia đình chỉ còn cách cố giấu được ngày nào hay ngày đó. Dù trong lòng, mỗi lần phải nói dối anh, tim họ đều đau tới quặn thắt. Thảm họa Carina qua đi, nhưng nỗi đau mất đi người thân thì còn lại đó, như một vết sẹo thì thử hỏi biết bao giờ thời gian mới xoa dịu được?