"Nhiều người gọi tôi là kẻ gàn dở, ngớ ngẩn, tâm thần"
Chiều một ngày cuối năm khi cái Tết đang cận kề, Nguyễn Trọng Đạo (22 tuổi, quê Nam Định) cùng bạn gái Nguyễn Thị Huế nghe tin có một thai nhi bị vứt bỏ cạnh thùng rác trên đường Lê Duẩn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội liền vội vã đến hiện trường.
Đến nơi, Đạo cùng câu lạc bộ chuyên thu gom các hài nhi ở Hà Nội rụng rời chân tay khi chứng kiến hình ảnh thai nhi khoảng 6 tháng tuổi bị ai đó bỏ trong túi bóng để cạnh thùng rác. Ô tô đi đường vô tình đã cán qua khiến thi thể hài nhi xấu số không còn nguyên vẹn. Mọi người sau đó đã lập bát hương, báo cơ quan công an.
Hôm đó, nhóm thiện nguyện của Đạo đã ở lại hiện trường tới tận đêm khuya. Khi công an hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường cả nhóm ra lục bới trong thùng rác với hy vọng tìm kiếm thêm xem có linh hồn tội nghiệp nào nữa bị vứt bỏ hay không. Cả nhóm tình nguyện bảo nếu cơ quan chức năng có nguyện vọng nhóm sẽ đưa linh hồn xấu số về Nam Định chôn cất.
Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ trong vô số chuyện trong hành trình tìm kiếm, nhặt xác thai nhi của chàng sinh viên Trường Cao đẳng Dược Hà Nội. Ở đó, cậu đã chứng kiến nhiều cảnh vô cùng đau xót khi những sinh linh tội nghiệp bị chối bỏ khỏi sự sống này, có bé vừa kịp nhìn thấy ánh mặt trời đã vĩnh viễn ra đi…
Trong câu chuyện với chúng tôi, Đạo kể, gắn bó với việc nhặt xác thai nhi cách đây hơn 4 năm từ khi còn học phổ thông. Đó cũng là ngày cậu không bao giờ quên khi làm công việc chẳng ai dám nghĩ này.
“Ngày hôm đó tại một phòng khám tư nhân ở tỉnh Nam Định nơi tôi sinh sống. Tôi đã chứng kiến cảnh tượng mà có lẽ đến tận sau này vẫn chẳng thể nào nguôi ám ảnh. Một thứ gì đó không rõ hình thù vừa bị vứt bỏ hết sức tàn nhẫn vào nhà vệ sinh, không phải rác thải y tế cũng chẳng phải những túi đồ cũ… Đó một thai nhi còn đỏ hỏn bị nạo hút, thi thể không còn nguyên vẹn”, Đạo nhớ lại.
Lần đầu tiên trong đời, Đạo cầm trên tay một hài nhi không còn nguyên vẹn, bị cắt ra thành nhiều mảnh, sự thương cảm lấn át tất cả. Ngày hôm sau, Đạo cùng một vài người lớn tuổi trong xóm quyết định xin đưa thai nhi về nhà chôn cất, cho em một chỗ của riêng mình thay vì bị vứt bỏ nơi bãi rác…
Sau lần đó, Đạo bắt đầu công việc đi nhặt xác thai nhi xấu số chôn cất. Nhiều người gọi cậu là “gàn dở, kẻ ngớ ngẩn, tâm thần…”. Năm 2016, Đạo bắt đầu hành trình đi dọc khắp các phòng khám ở Nam Định rồi lên tận Hà Nội để tìm kiếm những thai nhi xấu số.
Bên cạnh việc học tập tại Trường Cao đẳng Dược Hà Nội, Đạo lang thang khắp các phòng khám sản ở khu vực Đê La Thành (quận Đống Đa), phòng khám quận Hà Đông… để tìm hiểu và đặt vấn đề muốn được xin xác thai nhi về chôn cất.
Nhiều nơi đồng ý, chủ động gọi điện cho Đạo khi có ca nạo hút thai. Nhưng, nhiều nơi nghi ngờ việc Đạo làm có điều mờ ám nên từ chối, xua đuổi. Cậu phải đợi đến khuya, khi phòng khám đóng cửa, nhân viên về hết mới đến bới tìm các bé trong túi rác vứt lăn lóc bên lề đường.
“Số tiền 3 triệu bố mẹ cho hàng tháng không đủ, tôi phải mua những chiếc thùng xốp giá 15 nghìn ở chợ để đựng các con.Vào những ngày hè nóng nực phải cần đến đá để giữ nhiệt. Đá chảy ra ngấm vào xác thai nhi. Chỉ cần đến ngày thứ ba, mùi xác đã bốc lên nồng nặc. Tôi lập tức phải thu xếp mang các con về quê.
Những ngày hết tiền đi xe khách, chở các con bằng xe máy là cách duy nhất tôi có thể làm. Ròng rã 3 ngày một lần, tôi chở các con về quê chôn cất; đến 8 giờ tối lại vòng lên Hà Nội để chuẩn bị cho buổi học hôm sau. Sau này, nhờ một nhóm tình nguyện tài trợ cho một chiếc tủ lạnh, việc bảo quản xác thai nhi cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Cứ chờ khi đủ số lượng, tôi lại thuê xe chở các con về quê chôn cất”, Đạo kể.
Hơn 4 năm với hành trình nhặt hơn 40 nghìn xác thai nhi
Lật dở những tờ giấy ghi chép Đạo thường gọi là “sổ Nam Tào”. Ngày nào cậu cùng nhóm 4-5 người của mình cũng chia nhau khắp các quận, huyện tại thủ đô nhặt được 40-50 sinh linh bị chối bỏ quyền xuất hiện trong cuộc sống này. Có ngày nhiều lên 60-70 cháu. Tính từ thời điểm bắt đầu ghi nhật ký cuối năm 2016, đến giờ, con số đã lên đến hơn 40 nghìn xác thai nhi được thu nhặt.
“Có nhiều lần tôi chứng kiến những sinh linh tội nghiệp gần đến ngày sinh vẫn bị chối bỏ sự sống. Các con đã hình thành đầy đủ các bộ phận trên cơ thể. Thế nhưng vì lý do nào đó người mẹ chối bỏ sự sống của các con. Họ tìm cách nạo phá thai.
Vì thai nhi quá lớn nên đã bị can thiệp bằng thiết bị máy móc khiến cơ thể các con không còn nguyên vẹn. Nhiều đêm về nghĩ đến hình ảnh các con tôi không thể nào ngủ được. Tôi dám chắc chắn rằng ngoài những thai nhi chúng tôi đã nhặt được lo hậu sự còn nhiều nữa những thai nhi bị vứt bỏ không nơi chôn cất tử tế”, Đạo buồn bã nói.
Ngày nào cũng vậy Đạo cùng bạn gái đều rong ruổi trên chiếc xe máy cũ đi khắp nơi nhặt xác thai nhi. Nhiều phòng khám cũng biết đến cậu nên có là gọi đến. “Phòng khám họ rất kín đáo. Khi chúng tôi quen rồi họ mới đưa các con cho chúng tôi chôn cất. Nếu bị lộ ra ngoài họ sẽ không đưa các con nữa. Nếu vậy các sinh linh tội nghiệp cũng không được chôn cất rất tội nghiệp”, nam sinh này nói.
Làm công việc này có không ít lần Đạo cùng bạn gái đối diện nguy hiểm. Trong một lần đi tìm kiếm thai nhi năm 2017, khi mở bịch nilon rác tại khu vực gần Bệnh viện Nhi Trung ương trên đường Đê La Thành, Đạo đã bị kim tiêm đâm vào tay chảy máu. Một thời gian dài sau đó, Đạo phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV. Người Đạo xanh xao, sút cân nhanh chóng nhưng công việc gom các bé thì quyết không bỏ ngày nào.
“Hồi đó uống thuốc chống viêm nhiễm với liều lượng rất nặng khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi như sống trong lo sợ tột độ, ngày ngày sợ sệt nhỡ làm sao khổ người thân. May mắn gần 2 tháng sau cầm kết quả xét nghiệm không sao tôi thở phào nhẹ nhõm”, Đạo cười nói.
Ngồi bên cạnh bạn trai, Huế chia sẻ, thời điểm đầu khi nghe Đạo nói đi giúp đỡ những sinh linh tội nghiệp lo chôn cất những thai nhi xấu số cô đã không ngần ngại tham gia. Cứ vậy cả hai như hình với bóng đi đâu cũng có nhau.
“Ban đầu em cũng sợ lắm khi các con bị vứt bỏ rất tội nghiệp. Thế nhưng làm lâu rồi cũng thành quen, tinh thần cũng trở nên sắt thép chứ nếu sợ không ai dám làm cả”, Huế nói.
Cả hai cho biết, ban đầu đều giấu giếm gia đình làm công việc này. Người thân chỉ muốn cả hai tập trung vào việc học tập, sự nghiệp sau này. Thế nhưng, hằng ngày chứng kiến, lo nghĩ đên số phận những sinh linh tội nghiệp không được thu gom an táng trọn vẹn Đạo và Huế không đành lòng. Sau này, khi biết được chuyện cậu âm thầm làm rồi cùng mọi người an táng cho các cháu bé xấu số người thân trong gia đình cũng ủng hộ.
Ngất nhiều lần vì mùi tử thi
Theo Đạo việc nhặt thai nhi đã khiến nhiều người “sợ chạy mất dép”. Thế nhưng việc tắm rửa khâm liệm cho các con mới khiến nhiều người hãi hùng hơn.
“Tôi không nhớ mình đã ngất đi bao nhiêu lần mỗi khi làm công việc này. Có những hôm mùi xác bốc lên nồng nặc do để quá lâu khiến tôi cứ thế lịm đi. Cho đến khi tỉnh dậy tôi mới biết mình đã bị ngất. Sau đó, tôi lại phải lấy một cái rổ úp lên, chờ trấn tĩnh rồi mới có thể tiếp tục tắm cho các con”, Đạo kể.
Những thai thi đã già ngày bị ép sinh non, các bộ phận bị tách rời, Đạo khâu lại, tắm nước thơm cho các con trước khi gói lại, đánh số và tự đặt tên cho các con.
Không ít lần chính tay Đạo phải vuốt mắt cho những sinh linh tím ngắt để các con ra đi thanh thản. Những đôi mắt ấy cứ ám ảnh Đạo mãi, như một sự tiếc nuối hành trình làm người dang dở...
Những chiếc tiểu sành với những mảnh vải xô, nhành cúc trắng bên ngọn nến là ngôi mộ chung của hàng nghìn thai nhi được an táng trong lòng đất mẹ.
Đã 4 năm trôi qua trên hành trình nhặt xác thai nhi, Đạo cũng đã cùng mọi người cứu sống được không ít người. Bằng những kiến thức và kinh nghiệm thực tế, Đạo và các bạn đã tư vấn, giúp đỡ cho những nhiều người mẹ lầm lỡ.
Đạo chia sẻ thêm, cuộc sống phía trước còn tiếp diễn. Cậu cùng những thành viên trong câu lạc bộ chôn cất thai nhi mong rằng mọi người sẽ dần nâng cao ý thức trong việc nạo phá thai, để không còn những sinh linh tội nghiệp bị chối bỏ khỏi sự sống này nữa. Ngày nào còn sức khoẻ cậu sẽ còn tiếp tục cùng mọi người trên hành trình rong ruổi tìm kiếm, chôn cất sinh linh xấu số.