88 tuổi vẫn làm việc kiếm sống và tập thể thao mỗi ngày
Giản dị, thân thiện và gần gũi là những gì chúng tôi cảm nhận về cụ Nguyễn Thị Vân ngay lần đầu tiếp xúc. Tính cụ bộc trực, hào sảng, phóng khoáng, sẵn sàng mời người khác một “chầu” nước dù bản thân chẳng lấy gì làm khấm khá.
Lấy góc nhỏ trên phố Đê La Thành (Ba Đình, Hà Nội) làm nơi mưu sinh, cụ Vân không ngần ngại kể về nghề vá xe dạo suốt 20 năm qua. Bình dị, đời thường nhưng với người dân nơi đây, cụ lại là người “truyền cảm hứng”, bởi lẽ dù tuổi già nhưng cụ vẫn sống và lao động không khác gì thanh niên trẻ.
Cụ bà 88 tuổi làm công việc vá xe trên phố Hà Nội khiến nhiều người cảm phục.
Trong chiến tranh cụ Vân từng tham gia thanh niên xung phong. Chính vì vậy, khi về già cụ được nhà nước cấp 2,8 triệu tiền lương hưu mỗi tháng.
Cụ đến với nghề vá xe rất tình cờ. Đó là cái nghề do ông chồng quá cố truyền lại. Mà nói truyền lại cũng không đúng, vì: “Ông làm, tôi học theo, rồi dần dà cũng đủ kỹ năng để lấy công việc bơm vá xe làm “cần kiếm cơm“.
Sinh ra ở Hà Nam trong một gia đình thuần nông chính gốc. Cái nghèo, cái khổ khiến cụ và gia đình phải rời quê lên Hà Nội mưu sinh. Cụ lấy chồng làm nghề sửa xe, hai người có với nhau 4 mặt con (2 trai, 2 gái). Năm 2011, chồng cụ Vân qua đời, cụ ở với người con thứ 3. Song, kinh tế gia đình của con cũng không mấy khá giả và cụ không muốn trở thành gánh nặng của con cái.
Cụ Vân tâm sự: “Phần vì muốn giữ nghề của chồng, phần vì vẫn còn sức khỏe cho nên mang đồ nghề ra phố vá xe. Tuổi già tôi không muốn trở thành gánh nặng của ai cả”.
Vì lẽ đó cho nên cụ Vân luôn ý thức việc giữ gìn sức khỏe. Buổi sáng cụ dậy từ 4h30 và dành 30 phút để chống đẩy, tập thể dục, buổi chiều sau khi dọn hàng, cụ cùng những người bạn già của mình chơi cầu lông. Cụ Vân chia sẻ: “Tuổi cao không chạy được nhanh như hồi xưa nhưng tôi vẫn vận động, tập luyện thể thao để giãn gân cốt, tránh để các cơ bị cứng, chỉ cần như thế là đủ“.
Cụ Vân chống đẩy ngay tại “nơi làm việc” của mình mỗi sáng để rèn luyện sức khỏe.
“Mình còn sức thì còn nuôi thân được”
Ở Thủ đô, người dân đã quá quen với cảnh hàng chục người trong độ tuổi lao động dắt díu con cháu đi ăn xin hay những “bóng ma” vật vờ khắp bờ kè, ghế đá công viên, hàng cây, hiện chợ. Đối lập với hình ảnh đó là cảnh cụ Vân dáng người nhỏ thó, mái tóc trắng cước vì pha sương gió, đôi bàn tay chai sần nhưng vẫn cần mẫn mưu sinh bất kể nắng mưa.
Đồ nghề của cụ Vân đơn giản chỉ là 1 cái bơm cũ kỹ, hộp nhỏ đựng miếng vá, cây đập, móc lốp, keo dán… tất thảy gói gọn trong chiếc làn cũ màu đỏ. Đó là “tài sản” gắn bó với cụ suốt 20 năm nay. Mặc dù dáng người nhỏ bé nhưng cụ Vân khỏe lắm, đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt bơm vá xe. Ai cũng ngạc nhiên khi cụ có thể bơm 42 nhịp liền không nghỉ. Cụ bảo: “Bơm xe phải đủ 42 cái lốp mới căng, xe không đủ hơi rất dễ bị thủng xăm”.
Cụ cho hay, nghề này vất nhưng vui: “Ở đây được trò chuyện với mọi người xung quanh, nhìn dòng người đi lại thú vị lắm. Tuổi già ở nhà không làm gì cũng chán. Với lại con cháu ngày nào cũng ra thăm và đưa cơm không có gì buồn tủi cả“.
“Các con tôi cũng không muốn mẹ phải ra phố mưu sinh như vậy, nhưng thấy chúng nó cực quá, cưu mang thêm mẹ nữa còn khổ hơn. Làm cho đến khi nào hết sức thì tôi mới nghĩ đến việc về nhà cho con cháu nuôi“, - người phụ nữ bản lĩnh trải lòng.
Hằng ngày cụ Vân vá xe từ 5h sáng đến 18h tối. Mỗi miếng vá cụ lấy 20 nghìn đồng đối với xe máy và 15 nghìn đồng với xe đạp. Bao năm nay cụ vẫn giữ mức giá như vậy, tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện lợi dụng lúc mưa gió để tăng giá hay chặt chém khách. “Làm nghề gì cũng vậy, ngoài kiếm tiền còn phải có cái tâm nữa“, cụ nói.
Về những cạm bẫy bên ngoài, cụ chia sẻ: “Tôi già nhưng không lẫn. Có lần một thanh niên trẻ vào định lừa tôi. Họ hỏi gì tôi cũng lắc đầu không biết. Y như rằng, sau đó họ tỏ thái độ liền. Sống gần 1 thế kỷ rồi, trải qua bao nhiêu bể dâu, làm sao có thể qua được mắt tôi“.
Khi được hỏi cụ định làm nghề này đến bao giờ bởi tuổi càng cao sức khỏe càng yếu,cụ Vân cười rằng: “Tôi làm đến khi trút hơi thở cuối cùng. Bây giờ còn khỏe còn làm, còn có ích cho xã hội, gừng càng già càng cay mà”.
Tuy cuộc đời cụ Vân còn khó khăn, vất vả, nhưng chưa bao giờ cụ than phiền vì điều đó. Ở cụ lúc nào cũng tràn đầy nghị lực sống. Điều đặc biệt cụ luôn sống khoa học và lao động chân chính, không dựa dẫm, ỷ lại vào người khác là thứ mà nhiều thanh niên trẻ như chúng ta - còn phải học hỏi nhiều.
Cụ bà 88 tuổi vá xe trên phố Hà Nội: 'Tập thể thao mỗi ngày và quyết làm việc đến hơi thở cuối' là một trong những bài viết nằm trong tuyến bài đặc biệt về cuộc sống muôn màu của Tạp chí điện tử Saostar.
Những tình cảm, ký ức - những câu chuyện cảm động và đầy thú vị về những vùng đất khác nhau mà bạn có/ biết hay chứng kiến/cảm nhận - Hãy gửi qua email: doisong@saostar.vn để cùng chia sẻ cho tất cả mọi người cùng “ấm áp”, bạn nhé!
Mong muốn những điều đẹp đẽ và tử tế trong cuộc sống được lan tỏa nhiều hơn, chúng tôi chào đón tất cả những người con - những người muốn thuộc về vùng đất/ cuộc sống tốt đẹp này.