Tháng 4/2024, ông Thành (55 tuổi, sinh sống tại Úc) đã kết nối với kênh YouTube Tuấn Vỹ kết nối yêu thương với mong muốn tìm người thân. Ông cho biết bản thân thất lạc gia đình từ khi còn nhỏ, khoảng 7-10 tuổi. Ông không nhớ ngày sinh, tên cha mẹ, chỉ chắc chắn mình tên Thành.
Người đàn ông U60 mơ hồ về gốc gác, có thể sinh ra ở vùng Phá Tam Giang (Thừa Thiên - Huế). Ông nhớ lại: "Trong ký ức, tôi có nhớ mang máng ngày nhỏ ở nhà sàn, xung quanh có nhiều tàu đánh cá.
Hàng ngày, tôi cùng mẹ và hai em ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, bơi ra xa bờ. Mẹ thả lưới. Khi có tàu đi qua, mẹ hay lấy nón lá ra hiệu tránh lưới”.
Còn cha, ông Thành nhớ đã bỏ vợ con vào miền Nam lập nghiệp. Sau đó cha ông lấy vợ khác và kiếm sống bằng nghề xích lô. Năm 1976, ông được cha đón vào TP.HCM.
"Tôi nhớ rằng khi đó mẹ gửi tôi cho bà nội trông nom nên không biết chuyện con bị đưa đi. Tôi cùng bố xe khách vào TP.HCM rất vất vả và mất nhiều thời gian.
Vào đó chưa bao lâu, tôi theo cha và mẹ kế đi vùng kinh tế mới. Tôi không biết ở đâu, chỉ nhớ nơi đó toàn đất đỏ và rừng rậm xung quanh”, ông Thành cho biết.
Theo chia sẻ của ông Thành, ông thường bị mẹ kế đánh đập lúc cha đi làm xa. Buồn chán, ông đã bỏ đi bụi vài tháng. Sau đó, ông được người thân tìm thấy, đưa về nhà. Sau đó, ông lại tiếp tục bị mẹ kế hành hạ.
Vì vậy, ông đã quyết tâm bỏ nhà ra đi, không quay về nơi đó. Ông quá giang xe máy cày ra chợ rồi lên xe lam, qua hết chuyến này đến chuyến khác, cuối cùng đến được TP.HCM. Ở đó, ông lang thang ăn xin qua ngày.
Khoảng năm 1977 - 1978, ông Thành đang nằm ngủ trước thềm nhà thì có người đàn ông đến hỏi thăm và đưa về nuôi. "Nhà mẹ nuôi tôi ở quận 5. Mẹ nuôi đoán lúc đó tôi khoảng 7 - 10 tuổi. Bà kể ba nuôi thương tôi lem luốc nên đưa về nhà.
Lúc đó, mẹ hỏi con ai, ba nuôi nói thấy tôi ngủ ở chỗ sửa xe. Ông kêu tôi dậy nhưng tôi cứ khóc lóc, không chịu nín. Sau này, tôi theo gia đình mới sang Úc định cư. Từ đó, tôi không còn ký ức về quê hương và cội nguồn", ông Thành nói.
Một ngày sau khi đoạn video được đăng tải, bà Hồng Sâm (53 tuổi, Quảng Nam) đã nghi hoặc ông Thành là con trai của cậu ruột. Bà đã nhờ anh Tuấn Vỹ kết nối với người đàn ông này.
Cuộc trò chuyện diễn ra lúc 3h sáng (theo giờ Úc). Ông Thành cố gắng nghe bà Sâm gợi nhớ chuyện cũ. Sau đó bà khẳng định ông rất giống với người em trai tên Học. Bà tiết lộ mẹ ông tên Nhơn, còn cha là Lỡ, nhà ở vùng đầm Phá Tam Giang - Cầu Hai.
“Gia đình tìm kiếm anh rất lâu, nhưng không có kết quả. Mẹ anh mất rồi, chỉ còn cha. Cả nhà tưởng anh chết nên đã lập bàn thờ cho anh”, bà Sâm nghẹn ngào chia sẻ.
Người phụ nữ cũng tiết lộ, hiện tại cậu ruột đang sống ở Huế. Sau đó ít ngày, bà Sâm tạm gác mọi công việc, hẹn ông Lỡ ra nhà người thân ở Đà Nẵng để trò chuyện với ông Thành. Cuộc trao đổi này còn có thêm ông Học.
Ngay khi thấy người đàn ông 81 tuổi, ông Thành hỏi ngay: “Cho con hỏi, lúc ở TP.HCM, nhà bác có gì đặc biệt không? Bác làm nghề gì?”. Ông Lỡ run run đáp: “Tôi ở nhà thuê, trước nhà có đường ray xe lửa. Tôi chạy xích lô kiếm sống”.
Lập tức ông Thành xúc động nói: “Đúng rồi, đúng cha của con rồi”. Tất cả bàng hoàng vài giây rồi òa khóc nức nở.
Sau đó, người cha kể lại quá trình dẫn ông Thành vào TP.HCM và đi khu kinh tế mới ở Tân Uyên, tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương). Ông thừa nhận con trai bị vợ kế chửi đánh.
Sau khi ông Thành biệt tích, người cha đạp xích lô đi khắp TP.HCM tìm con trai. Suốt mấy năm trời không có tung tích, họ đành bỏ cuộc và sống trong hối hận.
Ngày 18/4, ông Thành và gia đình ở Việt Nam hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm ADN. Tất cả vỡ òa khi xét nghiệm huyết thống trùng khớp.
Ngày 17/5, ông Thành trở về Việt Nam thăm gia đình. Ông đứng trước bàn thờ mẹ bật khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng ông đã gặp lại người thân sau 48 năm thất lạc.
Hiện tại, ông Thành đã quay lại nước ngoài. Từ bên Úc, ông thường xuyên gọi về trò chuyện với cha và chị em trong nhà.