Tình yêu phải chăng chỉ đơn giản là chút thương, chút nhớ, chút quan tâm lo lắng. Tình yêu phải chăng chỉ đến từ những cảm xúc đơn giản nhất từ trong tim. Tình yêu là thuần khiết, đem đến cho mỗi người những cung bậc vui buồn, làm cho cuộc đời thêm sống động. Thế rồi không biết từ bao giờ mà người ta dễ dàng gọi tên một mối quan hệ là tình yêu đến thế. Vài ba câu tán tỉnh trên mạng, vài buổi đi chơi, họ cho bản thân cái quyền gắn kết với đối phương, coi nhau là nguồn sống dù thậm chí chưa hiểu gì nhiều về nhau. Tình yêu dễ dàng có được là thế, thì khi những ảo tưởng ban đầu qua nhanh, chỉ còn lại sự thất vọng và vỡ lẽ, rồi chuyện tình cũng đổ vỡ nhanh chóng theo.
Ngày nay, chúng ta dễ thích, dễ yêu rồi cũng dễ dàng rời xa nhau. Tại sao lại đến với nhau vội vàng để rồi ra đi vì những lí do không tên? Ngày mới yêu, mọi điều đối phương nói, mọi thứ đối phương làm đều đúng, những lí lẽ khác trên đời đều đứng sau, chúng ta mải mê trong những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Đắm chìm trong sự ngọt ngào là thế, vậy mà khi giai đoạn đắm say qua đi, sự hòa hợp lại được thay thế dần bởi những cái tôi. Chỉ đôi lần giận hờn, đôi lần hiểu lầm nhau mà chúng ta vội buông tay. Chẳng ai chịu nhún nhường một bước để níu giữ lại tình cảm đã vun vén bao lâu. Cái tôi là điều rất được đề cao trong xã hội hiện đại, và chúng ta lầm tưởng, đặt chúng quá nhiều vào tình yêu của mình.
Chúng ta chẳng những yêu bằng những lí lẽ ích kỉ của bản thân, mà còn sai lầm bằng cách chọn yêu cho cả xã hội. Sai lầm khi luôn để ý đến những nhỏ nhen của người khác, quan tâm xem họ nhận xét gì về chuyện tình của mình, thậm chí hẹn họ cùng nhau cũng chỉ để “khoe”, cho thiên hạ hiếu kỳ trầm trồ ghen tỵ về tình yêu của mình. Đó là chuyện tình yêu được vẽ ra sao cho hoàn mỹ nhất, mà những nhân vật chính trong câu chuyện có lẽ đã quên mất tình yêu thật sự có dư vị như thế nào. Một tình yêu vì người khác sẽ chỉ có thể tồn tại cho đến khi còn gây được sự chú ý, chứ chẳng thể bền lâu bởi tình cảm chân thành.
Ấy vậy mà có những cặp đôi dù tìm hiểu nhau từ rất lâu, dành cho nhau nhiều tình cảm, nguyện thề sống chết vì nhau, nhưng cũng đến một ngày quyết định buông tay nhau mà chẳng có lấy một lí do rõ ràng. Họ hay nói rằng đã “chán nhau”. Lúc yêu nhau thì bao nhiêu cũng là không đủ, mà khi đã chán chường thì một chút cũng là thừa. Khi có được tình yêu, chúng ta dễ dàng coi nhẹ, cho rằng không cần bỏ ra thời gian và công sức. Chúng ta đang lơ là với tình cảm, với cảm xúc của đối phương và của chính bản thân. Tình yêu cũng như cây xanh, cần được chăm bón mới có thể nảy nở, đâm chồi nếu không cũng sẽ chỉ héo tàn theo thời gian.
Cuộc sống phát triển bộn bề mang lại nhiều lợi ích nhưng có lẽ cũng đang đẩy những mối quan hệ ra xa nhau hơn. Chúng ta yêu thương ít hơn, mải miết theo những nhu cầu của bản thân, mà quên rằng tình yêu cùng nắm tay nhau đi đến cuối cùng thật ra cũng chỉ đơn giản và được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt. Có những người yêu nhau tưởng sâu đậm, cứ ngỡ không gì chia cách được họ nữa, cứ ngỡ họ sẽ cùng nhau trưởng thành và già đi, ngồi kể cho nhau nghe một câu chuyện vui thời trẻ và cảm thấy đầy đủ, nhưng lại không. Mỗi ngày ngoài kia, vẫn bao nhiêu người yêu nhau đó rồi lại mất nhau đó, chóng vánh đến ngỡ ngàng….
Tình yêu bây giờ, có lẽ khó có cách để người ta nắm tay đi mãi đến cuối đời.